“Cố đại tài tử, thật xin lỗi quá. Gần đây tiệm nhỏ chúng ta kẹt vốn, ông chủ đã hạ lệnh nghiêm – mọi khoản công nợ đều không được nợ thêm. Đây là khoản nợ tiền giấy mực hơn ba nghìn hai trăm lượng mà ‘Hàn Mặc Hiên’ còn nợ, mong ngài trong ba ngày thanh toán dứt điểm. Nếu không… bọn ta cũng hết cách xoay xở rồi.”

Ba nghìn hai trăm lượng?!

Cố Ngôn Thanh nhìn tờ sổ nợ, tay run lên.

Trước đây, mấy nhà cung cấp này muốn nịnh bợ hắn, ai chẳng để hắn ghi nợ vô tư – có lúc nợ kéo dài cả nửa năm cũng không ai dám đòi.

Còn hôm nay là sao? Như thể đã hẹn nhau từ trước!

Hắn cố nén lửa giận, gượng cười:

“Tôn chưởng quầy, hai nhà ta hợp tác nhiều năm, sao phải vội thế? Chờ ta lo xong việc hôn sự, không quá mấy hôm…”

Tôn chưởng quầy vẻ mặt khổ sở:

“Cố đại tài tử, không phải ta không nể mặt ngài. Là ông chủ đích thân ra lệnh – nếu Ta không thu được khoản này thì… chiếc ghế chưởng quầy của ta cũng đến hồi kết. Ngài coi như thương tình giúp ta lần này.”

Nói đến mức đó, Cố Ngôn Thanh không thể tiếp tục đùn đẩy.

Hắn đành nghiến răng, ra lệnh cho phòng tài vụ mang tiền ra.

Nhưng kế toán nhanh chóng trở lại, vẻ mặt nhăn nhó:

“Thiếu gia, trong quỹ… trong quỹ không còn tiền rồi ạ.”

“Không còn tiền?” – Cố Ngôn Thanh bật dậy,

“Mấy hôm trước chẳng phải mới rút năm nghìn lượng sao? Sao lại hết rồi?”

Kế toán mở sổ sách, trình ra:

“Thiếu gia xem, thuê kiệu tám người hết một nghìn lượng, đặt tiệc ba ngày ở Túy Tiên Cư đặt cọc tám trăm, hồi môn cho Liễu cô nương và sửa sang lại nhà bên đó tốn hai nghìn lượng… thêm vào tiền mua sắm và thưởng phạt trong phủ… Hiện tại, chỉ còn chưa Ta một trăm lượng.”

Cố Ngôn Thanh nhìn dòng chi tiêu trong sổ, mắt Ta sầm lại.

Hắn không ngờ tiền lại bốc hơi nhanh đến thế.

Tiễn Tôn chưởng quầy – gần như phải đuổi đi, Cố Ngôn Thanh đóng sầm cửa thư phòng, không nói một lời.

Mẹ chồng ta cũng bắt đầu lo lắng.

Bà xông thẳng vào thư phòng, thấy con trai là bắt đầu gào lên:

“Ngôn Thanh! Rốt cuộc là chuyện gì? Tốt đẹp sao lại chỗ nào cũng cần tiền? Mẹ nói cho con biết, chuyện cưới Như Yên không thể sơ sẩy, đồng nào đáng tiêu cũng không được thiếu!”

Cố Ngôn Thanh vốn đang bực, bị bà ta la vào mặt, lập tức nổi giận:

“Mẹ! Ngoài việc làm rối thêm ra, mẹ còn biết làm gì? Mẹ không biết tình hình nhà mình giờ đang thế nào à?!”

Đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với mẹ mình.

Bà ta ngẩn ra, rồi lập tức ngồi phệt xuống đất, đập đùi khóc lóc:

“Ta không sống nổi nữa rồi! Ta cực khổ nuôi con lớn, mong con làm rạng danh tổ tông, giờ nó vì vài đồng tiền rách mà quát mẹ! Ta có làm gì sai đâu trời ơi là trời…”

Thư phòng lập tức biến thành một mớ hỗn độn gà bay chó sủa.

Liễu Như Yên nghe tin chạy tới, vừa thấy cảnh tượng liền mặt tái nhợt, đứng ở cửa không biết nên vào hay lui.

Cuối cùng vẫn là ta ra mặt – khuyên nhủ mẹ chồng rời khỏi, lại bảo người tiễn Như Yên về.

Thư phòng rốt cuộc mới yên tĩnh lại.

Cố Ngôn Thanh uể oải ngồi sụp xuống ghế, hai tay ôm đầu, vẻ mặt vô cùng đau khổ.

Ta rót cho hắn một ly trà nóng, nhẹ giọng nói:

“Phu quân, chuyện tiền bạc rồi sẽ có cách giải quyết.”

Hắn ngẩng đầu lên, như bám được cọng rơm cứu mạng:

“Tri Vi, nàng… nàng có còn tiền riêng không? Hồi môn của nàng…”

Trong lòng Ta lạnh lùng cười – cuối cùng cũng đến lúc rút kiếm khỏi vỏ.

Ta giả vờ khó xử:

“Phu quân, tiền hồi môn đa phần đã đầu tư vào các việc kinh doanh rồi. Phần còn lại là bất động sản, không thể bán gấp. Tiền mặt hiện tại… thiếp cũng không còn nhiều.”

Mắt hắn lập tức tối sầm lại.

Ta khẽ chuyển giọng:

“Nhưng… thiếp có thể về nhà một chuyến, hỏi mượn cha một khoản để xoay sở. Chỉ là…”

“Chỉ là sao?” – Hắn sốt ruột hỏi.

“Chỉ là cha thiếp làm ăn vốn kỹ tính. Dù là ruột thịt, vay mượn cũng phải rõ ràng – có giấy vay, ghi rõ lãi suất và thời hạn trả. Không thì… chắc ông không đồng ý.”

Lại là giấy vay mượn.

Sắc mặt Cố Ngôn Thanh có chút khó coi.

Trong xương tủy hắn vẫn xem thường đám thương nhân tính toán tỉ mỉ, nhưng tình hình hiện tại – hắn đã không còn lựa chọn.

“Được!” – Hắn cắn răng,

“Làm theo lời nàng. Miễn là vay được tiền, vượt qua lúc này, cái gì ta cũng chịu!”

Ta lại “rộng lượng” an ủi:

“Phu quân yên tâm, lãi suất thiếp sẽ tự gánh, tuyệt đối không đụng tới tiền công trong phủ.”

Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn ta:

“Tri Vi, cảm ơn nàng. Nàng yên tâm, đợi ta đỗ trạng nguyên, làm quan to, nhất định sẽ đền đáp gấp bội cho nàng!”

Ta khẽ mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng lại nói:

Cố Ngôn Thanh, ngươi sẽ không có “ngày sau”.

Hôm sau, Ta “về” nhà mẹ đẻ một chuyến.

Khi trở về, ta mang theo một ngân phiếu ba nghìn lượng, cùng một bản hợp đồng vay nợ chi tiết rõ ràng.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/tham-tri-vi-chi-hoi/chuong-6