Thính Lan càng thêm phẫn nộ:
“Hắn giả vờ đấy! Tỷ bị hắn lừa rồi! Lũ hồ ly lẳng lơ là giỏi đóng kịch nhất!”
“Thính Lan!”
Ta lớn tiếng quát ngăn đệ ấy lại:
“Ăn nói cẩn trọng! Không được buông lời khó nghe như vậy.”
Thính Lan khó tin nhìn ta:
“Tỷ lại vì hắn mà quát đệ sao?”
“Tỷ lại vì con hồ ly chết tiệt này mà quát đệ! Có phải tỷ không cần đệ nữa rồi không? Đệ đi lâu như vậy tỷ cũng không thèm đến tìm đệ.”
Ta:
“Thính Lan, đệ bình tĩnh lại đi. Đệ lúc nào cũng có thể về đây, đây cũng là nhà của đệ. Ta chỉ nghĩ rằng ở chỗ Trần tiểu thư đệ sẽ sống vui vẻ hơn thôi.”
Thính Lan đưa tay quệt ngang nước mắt một cách thô bạo, chất vấn:
“Tỷ dựa vào đâu mà nói vậy? Tỷ dựa vào đâu mà nghĩ đệ ở đó sẽ vui vẻ hơn? Đó toàn là cớ tỷ đưa ra để không cho đệ về nhà! Vậy đệ đi ngay bây giờ đây, không ở lại chướng mắt hai người nữa!”
“Này, Thính Lan…”
Bóng lưng Thính Lan khuất dần nơi ngã rẽ, ta đứng tựa bậu cửa nhìn theo thật lâu.
Dã Chi ló đầu ra khỏi ngực ta, thanh âm thật khẽ:
“Phục Linh, có phải nàng đang rất buồn không?”
Ta vuốt ve bộ lông của chàng:
“Ta không buồn.”
Sau đó ngồi xổm xuống, nhặt từng viên trân châu trên mặt đất lên.
Dường như luôn là vậy, trên hành trình của sinh mệnh, ta luôn gặp được những người bạn đồng hành khác nhau ở những thời điểm khác nhau.
Bọn họ sẽ cùng ta đi một đoạn đường, rồi lại rời đi.
Cuối cùng vẫn chỉ còn một mình ta độc bước.
Từng có thím hàng xóm thấy Thính Lan, tò mò hỏi ta, có phải Thính Lan là tướng công ta nhặt về không?
Ta đáp không phải.
Đệ ấy là người nhà ta nhặt được.
**16.**
Ta cất những viên trân châu nhặt được vào túi.
Dã Chi ngồi xổm bên cạnh, đôi mắt tròn xoe đảo quanh liên tục:
“Phục Linh, có phải nàng rất thích con cá thối đó không?”
Ta buộc chặt miệng túi:
“Sao lại nói vậy?”
Dã Chi quẫy quẫy cái đuôi xuống đất:
“Nàng giữ gìn nước mắt của hắn cẩn thận như vậy cơ mà. Lần trước nàng dẫn ta ra trấn, ta thấy thứ này bán được nhiều tiền lắm, vậy mà nàng chẳng nỡ bán.”
Ta ôm chàng lên đi ra ngoài:
“Chuyện này chẳng liên quan gì đến thích hay không thích. Trân châu của Thính Lan phẩm chất quá tốt, ta mà bán đi sẽ tự rước lấy rắc rối.”
Dã Chi liếm liếm cổ ta:
“Vậy nàng thích hắn nhiều hơn, hay thích ta nhiều hơn?”
Ta: ……
“Ta thích bản thân ta nhiều hơn.”
Dã Chi im bặt, cũng chẳng thèm chạy ra ngoài chơi, cứ lượn qua lượn lại quấn lấy chân ta.
Đến lần thứ ba cầm thuốc suýt giẫm phải Dã Chi, ta bèn lùa chàng ra ngoài, bảo chàng vào vại nghịch nước.
Dã Chi ỉu xìu nhìn ta một cái, lủi thủi ra cuộn tròn dưới bóng cây ngủ, giọng uể oải:
“Không thèm, trong vại nồng nặc mùi cá ươn.”
**17.**
Lúc đi ngủ vào ban đêm, Dã Chi vẫn còn ngoài sân đuổi bắt bóng mình.
Ta gọi chàng mấy tiếng, chàng đều vờ như không nghe thấy, nhất định không chịu vào.
Ta dứt khoát không gọi nữa, thổi tắt đèn dầu, trở mình nằm xuống.
Cơn buồn ngủ vừa ập đến, bên trong rèm trướng bỗng vang lên những tiếng sột soạt vụn vặt.
Một thân hình ấm nóng lặng lẽ không một tiếng động chui vào từ cuối chăn.
Tiến sát đến bên cạnh ta, đầu ngón tay mang theo sự cọ quậy đầy dò xét, khẽ khàng luồn vào trong áo lót của ta.
Ta lặng thinh một chốc, trở tay bắt lấy móng vuốt của chàng, bất đắc dĩ nhìn con hồ ly lần thứ hai hiện nguyên hình người trước mặt ta:
“Ngươi làm cái gì vậy?”
Dã Chi nâng mi, đáy mắt trong veo ngập tràn vẻ vô tội:
“Mùa xuân đến rồi, bản tính hồ ly…”
Ta tàn nhẫn vạch trần lời bao biện vụng về của chàng:
“Mùa xuân qua rồi, bây giờ là mùa hạ.”
Dã Chi không chịu bỏ cuộc, cổ tay khẽ giãy giụa, ngón tay vẫn bướng bỉnh muốn luồn sâu vào trong, giọng điệu mang theo vài phần cố chấp lý lẽ hùng hồn:
“Hồ ly là vậy đó, thời gian dài lắm, từ mùa xuân có thể kéo dài đến tận mùa hạ cơ.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tham-tri-hoa-ly/chuong-6/

