Một thoáng bối rối lướt qua ánh mắt Mạnh Thần An. Nhưng anh ta vốn quen mạnh mẽ, không chịu cúi đầu.
Sắc mặt anh ta lạnh xuống: “Tôi đã giải thích với ba mẹ em rồi. Về sau đừng có nói mấy chuyện dối trá nực cười như vậy nữa.”
Chuyện này tôi đã nói bao nhiêu lần, nhưng anh ta không tin thì thôi.
Tôi không còn sức mà giải thích.
“Thời gian tới anh ngủ ở doanh trại đi, chúng ta nên yên tĩnh một thời gian.”
Thái độ của tôi với Mạnh Thần An mà nói, chính là một kiểu ngầm thừa nhận.
Giọng anh ta nhẹ xuống: “Biết sai thì sửa, lần sau đừng tái phạm là được! Trễ rồi, tôi ngủ ngoài phòng khách.”
Nói rồi, anh ta lấy chăn đệm rồi bước ra ngoài.
Sáng hôm sau.
Tôi không để ý đến Mạnh Thần An đang nằm đất, ăn sáng xong liền đến trường.
Vừa mở cửa, gió cát đã thổi tới mù trời.
Tôi không lấy chiếc khăn trùm đầu mà Mạnh Thần An tặng, chỉ tiện tay lấy chiếc khăn cũ choàng lên rồi đi.
Buổi chiều tan học, gió bên ngoài mạnh hơn hẳn, nhiệt độ cũng hạ thấp.
Trên đường đạp xe về nhà, tôi lạnh đến nổi hết da gà.
Sắp về tới nhà, thì bất ngờ một người lính truyền tin chạy đến chặn tôi lại.
“Chị dâu! Gặp được chị may quá! Em vừa đến nhà không thấy ai, đây là giấy điều động về thủ đô của Đoàn trưởng Mạnh! Phiền chị đưa giúp cho anh ấy nhé!”
Gió cát bên ngoài gào rít. Tôi nhìn tờ giấy điều động mà người lính truyền tin đưa tới, trong tai như ù đi.
Kiếp trước, Mạnh Thần An được điều động về thủ đô là chuyện của một năm sau. Không ngờ kiếp này lại đến sớm như vậy.
Người lính cười tươi: “Chúc mừng chị nhé! Trời gió quá, em cũng phải về nhà đây!”
Tôi hoàn hồn lại, lúc này mới vươn tay nhận lấy. “Vâng, cảm ơn cậu, vất vả rồi.”
Người lính nhanh chóng rời đi.
Tôi cầm chặt tờ giấy điều động nặng nề ấy, đẩy xe đạp quay trở về nhà.
Chẳng bao lâu sau, Mạnh Thần An cũng về.
Không ngoài dự đoán, anh ta lại từ hướng nhà Phùng Quyên Hoa đi về.
Có lẽ không muốn tiếp tục chiến tranh lạnh, Mạnh Thần An chủ động lên tiếng hỏi: “Tinh Nguyệt, trời lạnh rồi, năm nay em đan áo len cho anh đâu?”
Tay tôi đang dọn bát đũa thì khựng lại.
Mỗi năm đến mùa đông, tôi đều đan cho Mạnh Thần An một chiếc áo len.
Nhưng tôi cũng nhớ rõ, kiếp trước khi Mạnh Thần An rời đi, không mang theo bất kỳ chiếc nào tôi đã làm.
Tim tôi đau nhói.
Tôi nói thẳng: “Dạo này em bận, không muốn làm. Anh ra cửa hàng mua vài cái mà mặc.”
Mạnh Thần An ngẩn người nhìn tôi rồi gật đầu: “Được, không muốn làm thì thôi.”
Anh ta cầm khăn định ra múc nước rửa mặt, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng dừng lại trên tờ giấy điều động tôi đặt trên bàn.
Không khí trong phòng lập tức trầm xuống.
Thấy vậy, tôi cũng không giả vờ không biết, lên tiếng trước: “Chúc mừng Đoàn trưởng Mạnh, sắp được điều động về thủ đô rồi?”
Sắc mặt Mạnh Thần An cứng lại: “Chuyện này còn chưa chính thức, tôi vẫn đang cân nhắc.”
Tôi nghe mà thấy nực cười. “Nhưng giấy điều động đã xuống rồi, anh còn cân nhắc cái gì nữa?”
Mạnh Thần An á khẩu.
Thái độ đó khiến tôi hiểu rõ, nếu không phải tôi tình cờ nhận được tờ giấy này, e rằng anh ta cũng sẽ giống như kiếp trước, chưa từng có ý định nói cho tôi biết.
Kiếp trước, ngày anh ta cùng đơn vị lên đường, tôi chạy đuổi theo nhưng vẫn không kịp nhìn anh ta lần cuối.
Cái cảm giác bị bỏ rơi, bị hoảng loạn ấy, đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ.
Ngực tôi nghẹn lại.
Tôi không kìm được hỏi anh ta: “Anh bắt tôi vì anh mà từ bỏ suất về thành phố, vậy mà bây giờ lại muốn điều động về thủ đô? Mạnh Thần An, anh lấy tư cách gì để bỏ mặc tôi một mình ở Tân Cương?”
“Cạch!”
Mạnh Thần An ném mạnh chiếc khăn trong tay vào chậu nước, sắc mặt cũng tối sầm.
Sau đó anh ta trực tiếp mở phong bì tài liệu, đưa đến trước mặt tôi. “Em nhìn cho rõ! Đây chỉ là ‘giấy điều động dự kiến’, chưa phải chính thức!”
Lúc này tôi mới nhìn kỹ. Quả thật trên đó viết là ‘ý định điều động’.
Nhưng thế thì có gì khác?
Chẳng qua là sớm hay muộn một năm, với người đã trải qua một đời như tôi, tôi quá rõ lựa chọn cuối cùng của anh ta là gì.
Tôi nghẹn lời, ánh mắt dừng lại trên tờ lịch treo tường.
Còn 5 ngày nữa, tôi sẽ rời khỏi đây.
Câu hỏi vừa rồi, có lẽ tôi không nên hỏi. Bởi vì chuyện này, giờ đã chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa rồi.
Kiếp này, tôi và Mạnh Thần An mỗi người có một hướng. Anh ta về thủ đô, tôi về Dương Thành.
Một Nam một Bắc, từ đây không còn vướng bận.
Lúc này, tiếng còi báo động vang lên khắp khu gia thuộc quân khu.
“Thông báo khẩn! Thông báo khẩn!”
“Theo dự báo thời tiết, một trận bão cát cực mạnh sẽ đổ bộ sau hai ngày. Mọi hộ dân cần gia cố tường nhà, chuẩn bị phòng hộ!”
Cả tôi và Mạnh Thần An đều biến sắc.
Không còn tranh cãi nữa, chúng tôi đồng lòng tập trung vào việc gia cố lại bức tường nhà.
Dù sao thì, đối mặt với thiên tai cấp độ lớn như vậy, chỉ cần lơ là một chút là sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Tôi không nhớ rõ trận bão cát này trong ký ức kiếp trước, bởi ở Tân Cương, loại thời tiết như thế vốn quá đỗi quen thuộc.
Chuyện gia cố nhà cửa, tôi và Mạnh Thần An rất ăn ý.
Anh ấy đi gia cố lại các bức tường bên ngoài, còn tôi cũng không ngồi yên, vào trong nhà đóng kín các cửa sổ, chèn thêm thanh gỗ cố định.
Khi tôi đang dọn dẹp, từ giá sách rơi ra một phong thư.
Phong thư đã úa vàng, cũ kỹ.
Nhưng tôi chỉ liếc mắt một cái là nhận ra — đó là thư tình Mạnh Thần An từng viết cho tôi.
Tôi cúi xuống nhặt lên, lá thư đã bị mối mọt đục rỗng, chỉ còn mờ mờ một câu:
【Nếu có thể, anh muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại.】
Có lẽ khi đó, Mạnh Thần An thật sự từng yêu tôi.
Nhưng hiện tại, tình cảm giữa chúng tôi đã giống như những lỗ thủng trong bức thư này, rách nát đến không thể vá lại.
ĐỌC TIẾP : https://truyen2k.com/tham-tinh-nguyet-manh-than-an/chuong-6

