Nghe vậy, sắc mặt Mạnh Thần An có chút dịu lại, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn tôi:

“Nhưng cũng không nên nói dối. Làm vậy mất mặt cả danh dự của một nhà giáo!”

Tôi nghe mà ngực thắt lại, đến thở cũng thấy đau.

Tôi đỏ hoe mắt nhìn anh ta:

“Đúng, tôi nói dối. Nhưng chẳng phải vì anh vốn chẳng tặng tôi món quà nào sao?”

“Mạnh Thần An, chẳng lẽ anh muốn tôi nói với mọi người rằng anh đi tận Hồng Kông, chỉ nhớ mua quà cho chị dâu, còn tôi – người vợ chính thức của anh – thì không có gì cả à?”

Từng chữ tôi nói ra đều nghẹn ngào, nỗi uất ức dồn nén bấy lâu cũng theo đó trào ra.

Đây là lần đầu tiên tôi thể hiện một mặt yếu đuối như vậy.

Sắc mặt Mạnh Thần An thoáng lúng túng, sau đó anh ta lấy từ trong túi ra một hộp quà, đưa về phía tôi:

“Tôi không quên sinh nhật em. Đây là quà tôi mua cho em, chỉ là chưa kịp đưa.”

Lời vừa nói ra, có người lập tức đứng ra hoà giải:

“À, thì ra là hiểu lầm thôi. Cô Thẩm, mau xem Đoàn trưởng Mạnh mua gì tặng cô đi!”

Trước mặt bao nhiêu người, tôi cũng nhận ra vừa rồi mình quả thật đã quá kích động.

Tôi đưa tay lau nước mắt, đón lấy hộp quà rồi mở ra.

Bên trong chỉ là một chiếc khăn trùm đầu bình thường.

So với khăn lụa của Phùng Quyên Hoa, đúng là kém xa một trời một vực.

Món quà này chẳng khác nào lại thêm một cái tát vào mặt tôi.

Những lời nghẹn ngào lúc nãy của tôi giờ đây lại càng trở nên nực cười.

Ngay cả người vừa hòa giải ban nãy cũng á khẩu, chẳng biết nói gì thêm.

Chỉ có Phùng Quyên Hoa là không giấu nổi ý cười trong mắt:

“Ôi chao! Tôi thấy chiếc khăn này mới là thực tế đấy, không như cái của tôi, chỉ được cái

đẹp mã mà vô dụng. Sắp tới là mùa gió cát rồi, em dâu đi xe đạp đến trường rất cần thứ này. Thần An đúng là chu đáo!”

Còn Mạnh Thần An thì vẻ mặt bình thản, rõ ràng là rất hài lòng với lời của Phùng Quyên Hoa.

Tôi không còn chút tâm trạng nào để tranh cãi nữa.

“Tôi biết rồi, cảm ơn. Tôi đi dạy đây.”

Nói xong, tôi đặt hộp quà xuống bàn, cầm giáo án rời khỏi phòng.

Vừa ra khỏi văn phòng không bao xa, Mạnh Thần An đã đuổi theo.

Anh ta cau mày kéo tay tôi lại: “Em không thích món quà đó thì để anh mua cái khác đắt hơn cho em! Dù sao thì chị dâu sắp đi rồi, em cũng đâu cần so đo với chị ấy như thế?”

Một câu này, lập tức khiến tôi bừng tỉnh.

Đúng vậy, tôi cũng sắp đi rồi, còn so đo làm gì nữa?

Tôi im lặng một lúc rồi nói: “Anh yên tâm, sau này tôi sẽ không như vậy nữa đâu.”

Mạnh Thần An nhìn tôi thật lâu, rồi thở dài một tiếng, lại lấy ra hai tấm vé xem phim từ túi áo.

“Đừng giận nữa. Xem như là quà bù sinh nhật. Em không phải luôn nói muốn đi xem à?

Anh lấy được vé hàng đầu tối nay đấy, đảm bảo xem rõ ràng.”

Ở Tân Cương, rạp chiếu phim đều là rạp ngoài trời.

Nhưng với người thời đại này, đó đã là điều hiếm có.

Kiếp trước tôi từng rất mong được đi xem phim.

Thế nhưng sau này tôi đã sống đủ lâu, chứng kiến sự phát triển của đất nước.

Phim ảnh, với tôi mà nói, từ lâu đã không còn gì đặc biệt nữa.

Lần đầu tiên, tôi đã từ chối thẳng thừng: “Không cần đâu, anh đưa chị dâu đi xem đi.”

Thấy Mạnh Thần An nhíu mày, tôi lại bổ sung thêm một câu: “Anh cũng vừa nói rồi đó, chị

dâu sắp đi, ở Tân Cương chẳng mấy khi được đi xem phim, anh đưa chị ấy đi là đúng rồi.”

Nghe xong, vẻ nghi ngờ trong mắt Mạnh Thần An tan biến, ánh nhìn còn mang theo chút hài lòng:

“Giá mà em sớm hiểu chuyện như vậy thì tốt biết bao. Tối nay anh sẽ đưa chị dâu và Tiểu Bảo đi xem phim, sau đó về sớm ăn cơm.”

Tôi gật đầu, không nói gì thêm.

Tối hôm đó, tôi nấu xong bữa tối cũng không chờ Mạnh Thần An, tự mình ăn trước, phần của anh thì để lại trong nồi, rồi quay sang viết giáo án.

Không biết đã bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng động.

Là Mạnh Thần An đã về.

Tôi không ra đón như thường lệ, vẫn tiếp tục cúi đầu viết giáo án.

Nhưng Mạnh Thần An lại đi thẳng đến trước mặt tôi, đôi mắt đen nhìn chằm chằm và mở lời:

“Tôi xem xong phim rồi ghé gửi ít đồ bổ cho ba mẹ em, nhưng lúc gọi điện cho họ, họ lại nói

em đã ly hôn với tôi rồi! Còn nói em sắp được về lại thành phố!”

“Thẩm Tinh Nguyệt, em thấy chuyện đó có buồn cười không?”

Tay tôi khựng lại giữa trang giấy.

Lúc này tôi mới nhớ, lần trước gọi điện cho ba mẹ, tôi đã không dặn họ giữ kín chuyện này.

Nhưng… cũng chẳng có gì đáng để giấu cả.

Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị thừa nhận.

Không ngờ giọng nói đầy châm chọc của Mạnh Thần An đã vang lên trước:

“Lúc em nói ra những lời đó, không cảm thấy xấu hổ sao? Thẩm Tinh Nguyệt, bây giờ em

nói dối cũng chẳng thèm soạn trước nữa nhỉ!”

“Vì một chiếc khăn lụa mà em nói dối, giờ đến chuyện ly hôn cũng bịa được à?”

Thì ra, anh ta hoàn toàn không tin.

Miệng tôi đắng ngắt. Tôi không dám tưởng tượng trong lòng anh ta, hình ảnh của tôi đã tệ

hại đến mức nào để đến cả chuyện hệ trọng như vậy anh ta cũng nghĩ tôi dám bịa ra.

Tôi siết chặt cây bút trong tay, giọng nói lạnh lẽo mà kiên quyết: “Tôi không bịa chuyện. Mọi

thứ đều là thật. Tôi không hề nhường suất quay về, đơn ly hôn tôi cũng đã nộp rồi. Nếu anh không tin thì cứ đến văn phòng chính ủy mà hỏi!”

Mạnh Thần An nghe vậy lại cười khẩy, từng bước tiến sát về phía tôi, khí thế đè ép khiến tôi nghẹt thở.

Bất ngờ, anh ta đè tôi xuống giường.

Là một người lính, anh ta quá mạnh. Tôi hoàn toàn không có cơ hội chống cự.

Ánh mắt sắc lạnh, gương mặt cứng rắn hiện rõ vẻ u ám.

“Thẩm Tinh Nguyệt! Nếu không còn cách nào khác, hay là… tôi cho em một đứa con? Như vậy có phải em sẽ ngoan ngoãn lại không?”

Giọng nói đầy khinh miệt ấy như lưỡi dao đâm mạnh vào tim tôi.

Sắc mặt tôi tái nhợt, dốc hết sức vùng ra, rồi tát thẳng vào mặt anh ta một cái.

“Mạnh Thần An! Anh đúng là đồ khốn nạn!”

Nước mắt tôi rơi xuống tay anh ta, nóng đến mức khiến tim anh ta run lên một cái.