Mạnh Thần An bật đèn, đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào tôi:

“Thẩm Tinh Nguyệt, ly hôn không phải thứ để em lấy ra hù dọa đâu đấy!”

Tôi ngồi dậy, lục trong ngăn kéo lấy tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn, đưa cho anh ta:

“Em nói thật. Anh ký vào đi, để cả hai chia tay trong hòa bình.”

Hành động này khiến sắc mặt anh ta càng thêm khó coi.

Anh ta trừng mắt nhìn chằm chằm vào ngày nộp đơn trong giấy — ngày 13 tháng 10 năm 1980.

Không phải đúng hôm qua là ngày xảy ra chuyện tranh suất quay về thành phố sao?

Dường như anh ta đã hiểu ra điều gì đó, tức đến mức bật cười:

“Chỉ vì không chịu nhường suất đó mà em phải làm ầm lên đến mức đòi ly hôn à? Được! Em đã muốn ly hôn, thì anh ký!”

Nói rồi, anh ta cầm lấy cây bút máy, mạnh tay ký tên vào chỗ cần ký trên đơn ly hôn.

“Cầm lấy đi! Có tờ này rồi, em không cần cùng anh đến cơ quan đăng ký nữa, cứ trực tiếp mang đến phòng chính ủy xin ly hôn cưỡng ép là được!”

“Xem em có gan nộp đơn thật hay không!”

Ánh mắt Mạnh Thần An đầy vẻ châm biếm.

Anh ta rõ ràng nghĩ rằng tôi chỉ đang dỗi, cố tình làm mình làm mẩy.

Nói xong, anh ta lấy áo khoác rồi bỏ ra khỏi nhà:

“Tối nay tôi ngủ ở doanh trại!”

Tờ đơn ly hôn có chữ ký của anh ta bị bỏ lại trên bàn.

Tôi cầm lấy cây bút anh ta vừa dùng, cúi đầu viết tên mình lên giấy.

Chỉ là một cái tên đã viết vô số lần, vậy mà khi đặt bút ký lên đơn ly hôn, từng nét chữ của tôi lại run rẩy.

Khi nét mực cuối cùng khô lại, trong lòng tôi bỗng trống rỗng một khoảng lớn.

Tôi đã từng nghĩ, kiếp này có thể ly hôn với Mạnh Thần An một cách êm đẹp.

Không ngờ cuối cùng lại phải dùng cách này để kết thúc mọi chuyện.

Mạnh Thần An cả đêm không về.

Sáng sớm hôm sau, tôi mang đơn ly hôn đến văn phòng chính ủy, nộp đơn xin ly hôn cưỡng ép.

Trên đó có chữ ký chính tay của Mạnh Thần An, chính ủy thở dài, không nói thêm gì, nhanh chóng đóng dấu.

“Nửa tháng sau, giấy ly hôn cưỡng ép sẽ được gửi tới quân khu và trao tận tay cho Mạnh Thần An.”

Tôi gật đầu:

“Vâng.”

Lúc đó, tôi cũng sẽ trở về thành phố.

Nhiều ngày liền sau đó, Mạnh Thần An vẫn không quay về.

Mãi đến đêm trước sinh nhật tôi, anh ta mới xuất hiện trở lại trong nhà.

Nhưng là để thu dọn hành lý.

“Anh phải đi làm nhiệm vụ, mấy ngày tới nếu có gì giúp được chị dâu thì em giúp chị ấy một tay.”

Tôi không hiểu, làm sao anh ta có thể nói những lời đó một cách thản nhiên như thế.

Biệt tăm mấy ngày, về nhà không hỏi chuyện ly hôn, cũng chẳng nhớ gì đến sinh nhật tôi.

Thứ duy nhất anh ta luôn nhớ, vẫn là mẹ con Phùng Quyên Hoa.

Lần đầu tiên, tôi không tranh cãi với anh ta nữa, chỉ gật đầu:

“Được, em biết rồi.”

Dù sao thì kiếp trước cũng là như vậy.

Tôi đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, không còn gì để tranh giành, vì có cố gắng cũng vô ích.

Thấy tôi ngoan ngoãn như vậy, ánh mắt Mạnh Thần An khựng lại một chút.

Rõ ràng đây là thái độ mà anh ta mong muốn, vậy mà khoảnh khắc này, anh ta lại cảm thấy… giá như tôi cứ cãi nhau với anh ta như trước.

Tiếng còi tập hợp gấp gáp vang lên, kéo anh ta ra khỏi dòng suy nghĩ.

Không nghĩ thêm nữa, anh ta xách hành lý rời khỏi nhà.

Mạnh Thần An vừa đi, sinh nhật ngày hôm sau của tôi cũng chẳng khác gì kiếp trước.

Chỉ khác một điều, tôi đã đến trạm bưu điện, gọi điện cho ba mẹ, báo tin tôi sắp được về thành phố.

Buổi tối, tôi không còn ngồi ngoài cửa chờ mong như kẻ ngốc, mong anh ta sẽ bất ngờ quay về.

Tôi tự nấu cho mình một bát mì trường thọ, coi như là mừng sinh nhật, cũng là mừng cho sự tái sinh của chính mình.

Sau sinh nhật, tôi vẫn đến trường dạy học như thường lệ.

Cho đến một ngày.

Vừa bước vào văn phòng, tôi đã thấy Phùng Quyên Hoa đang khoe với mọi người, tay chỉ vào chiếc khăn lụa trên cổ:

“Nhìn này, đây là khăn lụa Thần An đặc biệt mua từ cảng Thành về tặng tôi đó.”

Bước chân tôi khựng lại.

Lúc này tôi mới biết — Mạnh Thần An đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về rồi.

Nhưng người đầu tiên anh ta tìm đến, vẫn là Phùng Quyên Hoa.

May là… chúng tôi đã ly hôn.

Tôi vờ như không nghe thấy gì, không thấy gì, bình thản đi về chỗ ngồi.

Nhưng Phùng Quyên Hoa lại như cố tình muốn gây sự, cố ý nói to hơn:

“Ôi trời, cái khăn này cũng không đắt đâu, chắc chắn Thần An đã tặng cho Tinh Nguyệt món gì quý hơn nhiều rồi!”

Nói xong, cô ta còn cố ý đi đến trước mặt tôi, cười hỏi:

“Em dâu à, mấy hôm trước là sinh nhật em đúng không? Thần An tặng em món quà gì thế?”

Bàn tay tôi lập tức siết chặt.

Phùng Quyên Hoa rõ ràng là đang cố tình làm tôi bẽ mặt.

Nhưng tôi không thể để cô ta đạt được mục đích.

Vì vậy tôi ngẩng đầu lên, mỉm cười gật đầu: “Anh ấy tặng tôi rất nhiều quà, đến giờ tôi còn chưa mở hết! Nghe nói trị giá đến cả ngàn tệ, quý lắm đó!”

Ai ngờ lời tôi vừa dứt, ngoài cửa liền vang lên tiếng Mạnh Thần An giận dữ vạch trần —

“Thẩm Tinh Nguyệt! Tôi chưa từng tặng em thứ quà nào như vậy! Em sĩ diện đến mức phải nói dối sao?!”

Lời của Mạnh Thần An như một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của mấy giáo viên xung quanh nhìn tôi cũng thay đổi hẳn.

Tôi đứng sững tại chỗ, cổ họng như có dao cứa, một chữ cũng không thốt ra nổi.

Phùng Quyên Hoa đứng bên xem đủ trò, lúc này mới lên tiếng: “Thần An, trước mặt bao nhiêu người thế này, em dâu có giữ thể diện cũng là chuyện bình thường, anh đừng làm khó cô ấy nữa.”