Chiếc vòng đó, anh ta đã tặng cho cả hai người phụ nữ.

Nhìn lại căn nhà trống hoác, tim anh ta đập thình thịch, anh ta phát điên chạy lên tầng tìm tôi.

Mở cửa tủ quần áo ra, bên trong trống hơn một nửa. Chỉ còn lại đồ của anh ta. Ngay cả bức tường đầy túi xách cũng biến mất.

Anh ta lảo đảo xuống lầu, đến cả điện thoại cũng không dám cầm lên để hỏi tôi có phải đã biết mọi chuyện rồi hay không.

Lúc này, điện thoại bỗng rung lên. Anh ta rút điện thoại ra, không đủ can đảm mở ảnh đại diện đã ghim, liền thấy tin nhắn tôi gửi.

“Chúng ta ly hôn đi.”

Anh ta lập tức gọi điện cho tôi. Tôi không bắt máy.

Những tin nhắn anh ta gửi, tôi cũng không đọc. Tôi chỉ gửi hết ảnh chụp và đoạn chat đã lưu từ Lưu Tuyết cho anh ta.

Sau đó, tôi chặn tất cả mọi liên lạc từ anh ta.

Ly hôn là điều chắc chắn. Nhưng trong hai tuần tới, tôi không muốn bị Lâm Húc Vũ làm phiền.

Thẩm Phương mỗi ngày đều mang rất nhiều đồ đến. Cô ấy còn giúp tôi dọn dẹp đồ đạc mà công ty chuyển nhà đã chuyển tới.

Tôi không muốn để cô ấy vất vả như thế, nhưng cô chỉ cười:

“Yên tâm, mai tớ sẽ mang theo một anh lao động chân tay đến.”

Hôm nay cô ấy đến, phía sau quả thật có một chàng trai trẻ đẹp trai đi cùng.

Vừa gặp tôi, cậu ta ngoan ngoãn chào: “Chào chị ạ.”

Đây là… Thẩm Phương đặt thuê người mẫu nam sao? Là để dùng cho cô ấy… hay là cho tôi?

Tôi nghi ngờ nhìn cô ấy.

Cô ấy hiểu ngay ánh mắt của tôi, lập tức giải thích: “Đây là em họ tớ, Thẩm Cảnh. Trước học ở nước ngoài, mới tốt nghiệp về nước. Nhị bá bắt cậu ấy đi thực tập ở công ty, cậu ấy không chịu, nên bị nhét sang cho tớ.”

Nhìn ánh mắt né tránh của Thẩm Phương, trong lòng tôi dâng lên một suy đoán táo bạo:
“Cậu đừng nói với tớ, người cậu thuê làm thám tử tư… là cậu ấy?”

“Ái chà, Duệ Duệ, cậu đúng là thám tử thật rồi.”

Thẩm Phương làm ra vẻ ngạc nhiên khen ngợi tôi, “Được rồi được rồi, tớ sai, lúc đó cậu gọi bất ngờ quá, tớ không kịp tìm ai khác.”

“Tớ đâu có trách cậu, dù sao thì em trai cậu hoàn thành nhiệm vụ cũng rất tốt.”

Hơn nữa, trai đẹp thì lúc nào nhìn cũng thấy vui mắt.

“Chứ sao, em tớ dù gì cũng thuộc hàng mẫu nam mà.”

Thẩm Phương vừa đùa vừa nhét thực phẩm bồi bổ vào tay tôi, bắt tôi ngồi nghỉ, còn cô ấy thì bắt đầu chỉ huy Thẩm Cảnh dọn dẹp đồ đạc.

Mấy ngày liền, Thẩm Phương đều dẫn Thẩm Cảnh tới giúp tôi sắp xếp lại mọi thứ. Mỗi ngày được gặp trai đẹp, tâm trạng tôi cũng tốt hơn hẳn.

Cho đến khi mẹ tôi gọi điện đến. Bà nói Lâm Húc Vũ vì không liên lạc được với tôi nên đã tìm đến bố mẹ tôi.

Kết quả là bố mẹ cũng không chịu gặp anh ta, Lâm Húc Vũ liền quỳ trước cửa nhà tôi.

Bố tôi chỉ buông một câu: muốn quỳ thì cứ quỳ, còn chuyện của tôi, ông tuyệt đối không tha thứ cho Lâm Húc Vũ, cũng không can thiệp vào quyết định của tôi.

Lâm Húc Vũ đã quỳ suốt ba ngày.

Cuối cùng, không biết mẹ chồng tôi nghe tin từ đâu, dẫn theo Lưu Tuyết đến nhà tôi.

Lưu Tuyết bụng to vượt mặt, cũng quỳ xuống trước Lâm Húc Vũ, cầu xin anh ta quay về.

Không chịu nổi sự cầu khẩn của người phụ nữ kia, Lâm Húc Vũ mới chịu rời khỏi nhà tôi.

Bố tôi nhìn thấy bụng bồ nhí của Lâm Húc Vũ đã to đến thế, lại nghĩ tới đứa con chưa kịp thành hình trong bụng tôi, tức đến nỗi huyết áp tăng vọt.

Mẹ tôi cũng chửi anh ta là cầm thú không ngớt.

Thấy bố mẹ vì mấy ngày này mà già đi trông thấy, dù tôi mới chỉ dưỡng bệnh được một tuần, nhưng tôi vẫn quyết định sớm kết thúc vở kịch này.

Tôi định về nhà bố mẹ một chuyến.

Vừa đến cửa nhà, liền bị một bóng người không biết từ đâu lao ra chặn lại.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/tham-tinh-due/chuong-6