Cũng là tay trái, cũng đeo chiếc nhẫn giống hệt.

Người đó bắt đầu khoe khoang đầy phấn khích:

“Tôi biết hôm qua là kỷ niệm ba năm ngày cưới của các người.”

“Tôi nói tôi bị chuột rút, còn vấp ngã, anh ấy liền lập tức đến ngay.”

Tôi không trả lời, thoát khỏi khung chat, mở khung trò chuyện với thám tử tư.

“Đi điều tra toàn bộ thông tin về người phụ nữ trong ảnh. Và điều tra luôn cách cô ta quen biết người đàn ông kia.”

Sau đó, tôi chuyển cho anh ta mười nghìn tệ làm phí vất vả.

Người kia nhận tiền xong, trả lời: “Dạ được chị ơi, đảm bảo tra cho chị rõ mồn một luôn.”

Cuối cùng, tôi cũng nhắn cho người giúp việc: “Nghỉ ba ngày đi, chiều ngày thứ tư hẵng đến.”

Sau đó, tôi bắt đầu dọn dẹp hết tất cả những đồ đạc thuộc về tôi trong căn nhà này.

Quần áo cái nào mang đi được thì mang, cái nào không mang được, tôi đều đem đi quyên góp hết.

Còn trang sức và túi xách, trừ những món tôi tự mua, hễ là đồ Lâm Húc Vũ tặng, tôi đều liên hệ người đến thu mua để bán đi.

Tôi không nhờ ai đến giúp, tất cả đều tự tay tôi dọn từng món một. Mệt thì tôi ngồi nghỉ, nghỉ xong lại tiếp tục.

Tôi muốn tận mắt nhìn thấy từng dấu vết về sự tồn tại của mình trong căn nhà này lần lượt biến mất.

Điện thoại cách một lúc lại rung lên, đều là người dùng ảnh đại diện con mèo gửi ảnh và những lời khiêu khích.

“Bọn tôi đã đến Tam Á rồi.”

Kèm theo là ảnh bóng lưng người đàn ông đang kéo vali.

“Thân hình anh ấy thật sự rất đẹp, cảm giác sờ vào cơ bụng cũng tuyệt lắm.”

Ảnh là cảnh người đàn ông quỳ một gối, giúp cô ta mang dép sandal có dây buộc.

Tôi không trả lời tin nào, chỉ lặng lẽ chụp màn hình, lưu lại tất cả ảnh.

Ngày đầu tiên, tôi xử lý gần xong hết đống quần áo. Còn túi xách và trang sức thì hôm sau chuyên gia thẩm định sẽ đến nhà thu mua.

Sáng hôm sau, chuyên gia đến đúng hẹn. Tôi cũng mang ra những món đồ cần bán – trang sức và túi hiệu.

Khi chuyên gia đang kiểm tra hàng, mẹ chồng tôi xách bình giữ nhiệt mở cửa biệt thự bước vào.

Thấy những người lạ trong nhà, bà có chút nghi hoặc hỏi: “Duệ Duệ, họ là ai thế?”

“Mẹ à, con định bán bớt mấy món không dùng đến. Họ là chuyên gia định giá. À mà mẹ đến làm gì vậy?”

Chuyện giữa tôi và Lâm Húc Vũ, tôi vẫn chưa định nói cho bà biết.

Từ lúc tôi gả vào nhà họ Lâm, ba mẹ chồng luôn đối xử với tôi như con gái ruột. Dù tôi mãi không có thai, họ cũng chưa từng oán trách, chỉ luôn dặn tôi cứ thoải mái.

Tôi biết ơn họ lắm. Nên chuyện này, đợi giải quyết xong xuôi, tôi mới giải thích rõ ràng với họ.

“Vậy à, không dùng đến thì bán cũng được. Bảo Húc Vũ mua cái mới cho con. Phụ nữ mà, có bao nhiêu túi cũng chẳng là đủ.” Mẹ chồng vỗ nhẹ tay tôi.

Nghe tôi hỏi, bà liền xách bình giữ nhiệt lên:
“À đúng rồi, mẹ mang canh gà tới cho con. Mẹ nhờ bếp hầm riêng đấy.”

“Mẹ à, lần sau mẹ khỏi phiền thế, nói một tiếng con qua lấy là được mà.”

“Phiền gì mà phiền, đưa canh cho con dâu mà cũng gọi là phiền hả?” Mẹ chồng tôi trách yêu.

“Bác gái thương con dâu cứ như con gái ruột ấy ạ.” Chuyên gia thẩm định đang kiểm tra túi hiệu đùa vui phía sau.

“Duệ Duệ nhà tôi cũng rất tốt với tôi mà.” Mẹ chồng được khen thì cười vui vẻ, rồi dặn: “Duệ Duệ, thấy con đang bận, mẹ không làm phiền nữa nhé, nhớ uống canh đấy.”

“Vâng ạ, mẹ về nhớ bảo tài xế chạy chậm một chút nhé.” Tôi tiễn mẹ ra tận cửa, không quên dặn thêm.

“Thôi, khỏi tiễn, lo việc của con đi.”

Đưa mẹ chồng lên xe xong, tôi cũng quay trở lại biệt thự.

Đồ đạc hơi nhiều, chuyên gia thẩm định phải mất cả buổi chiều mới hoàn tất. Tất cả cộng lại, bán được gần chục triệu tệ.

Tiễn người xong, tôi bắt đầu đóng gói đồ đạc của mình. Sáng tôi đã sắp xếp được một phần, cộng với buổi sáng ngày mai nữa là chắc gói hết.

Mở điện thoại, thấy nhiều tin nhắn. Tôi trả lời Thẩm Phương trước, và nhờ cô ấy chiều mai đi bệnh viện với tôi.

Rồi tôi mở tin nhắn của thám tử tư. Anh ta gửi cho tôi một tập tài liệu – là thông tin của người phụ nữ kia.

Tên cô ta là Lưu Tuyết, tốt nghiệp một trường đại học tạm ổn, từng làm việc tại công ty của Lâm Húc Vũ, cách đây bốn tháng đã nghỉ việc.

Xem ra là cặp kè từ lúc còn trong công ty, sau đó mang thai rồi nghỉ.