9
Cố Tần có chút bất ngờ, lập tức dùng dao kề vào cổ tôi: “Anh đừng nhúc nhích, nếu không tôi lỡ tay cắt đứt cổ cô ta, tôi mặc kệ.”
“Yến Thần, sao anh lại đến đây?”
Khi thấy tôi bị trói, ánh mắt Chu Yến Thần đầy căng thẳng: “Cố Tần, cô đang làm gì vậy? Mau bỏ dao xuống!”
Anh rất giận, tôi chưa từng thấy anh giận đến thế.
“Yến Thần, em…”
“Tôi bảo cô bỏ dao xuống, nghe rõ chưa!”
Cố Tần cũng nổi giận, dùng dao dí sát vào cổ tôi hơn: “Tôi không bỏ!”
“Yến Thần, anh lại vì cô ta mà quát em. Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, kể từ khi anh cưới cô Hứa Tĩnh Vi này, anh không còn để em vào mắt nữa.”
Ánh mắt Chu Yến Thần lạnh băng, trầm giọng quát: “Cố Tần, hôm nay nếu Tĩnh Vi bị tổn thương dù chỉ một sợi tóc, cô đừng mơ tôi tha thứ cho cô!”
Tay Cố Tần run lên, vừa giận vừa tủi: “Cô ta mất một sợi tóc thì liên quan gì đến em? Em đâu có định cắt tóc cô ta!”
“Yến Thần, em chỉ cần anh ly hôn với cô ta, em đâu có muốn mạng cô ta.”
Chu Yến Thần đã mất hết kiên nhẫn, anh chậm rãi bước tới.
“Yến Thần, anh đừng tới đây!”
“Cố Tần, trước giờ cô muốn ngang ngược thế nào tôi cũng mặc kệ, nhưng Tĩnh Vi là người tôi yêu nhất. Nếu cô làm tổn thương cô ấy, tôi sẽ không tha cho cô!”
Cố Tần nghe câu đó rõ ràng hốt hoảng.
Tôi ngước nhìn anh, đột nhiên mọi thứ trở nên sáng tỏ.
Quan hệ giữa Chu Yến Thần và Cố Tần không giống như tôi nghĩ.
Thấy Chu Yến Thần càng lúc càng gần, Cố Tần hoảng loạn.
“Nếu anh tiến thêm, tôi thực sự sẽ làm cô ta bị thương…”
Tay cô ấy run đến mức dao khẽ trượt qua cổ tôi, để lại một vết cắt.
Máu rỉ ra, tôi thấy hơi đau.
Cố Tần sợ đến mức làm rơi cả con dao.
Cô ấy thực sự có ý định nhưng không có gan.
Chu Yến Thần lao đến, dùng tay bịt vết thương trên cổ tôi: “Tĩnh Vi!!!”
Vết thương không sâu, tôi nghĩ chắc không nguy hiểm.
Nhưng Chu Yến Thần vẫn rơi nước mắt vì tôi.
Sau khi xử lý vết thương, anh mới nhẹ nhõm hơn.
Cố Tần đứng ở cửa nhìn trộm một lúc lâu.
Chu Yến Thần liếc mắt qua: “Còn không vào đây?”
“Yến Thần, em sai rồi.”
“Người cô cần xin lỗi không phải tôi.”
Cố Tần ngoan ngoãn quay sang xin lỗi tôi: “Chị Tĩnh Vi, em không định giết chị, chỉ là vô tình thôi.”
“Em chỉ không cam tâm nên muốn dọa chị một chút. Chị đừng báo cảnh sát, em không muốn vào tù…”
Ánh mắt Chu Yến Thần ám chỉ tôi tự quyết định mọi chuyện.
Tôi không định truy cứu gì.
Cũng nhờ chuyện này mà tôi hiểu rõ lòng Chu Yến Thần.
Anh từ đầu đến cuối đều yêu tôi, chẳng hề có chuyện thế thân.
Cố Tần được nuông chiều từ nhỏ nên mới trở nên ngang ngược như vậy.
Cộng thêm gia đình cô ấy có ân với gia đình Chu Yến Thần, nên anh luôn nhường nhịn cô.
Cô thường xuyên khoe khoang trong hội bạn bè về sự quan tâm của Chu Yến Thần.
Bịa ra đủ lời nói dối để anh phải xuất hiện gặp cô.
Thậm chí cả chuyện ở khách sạn cũng là cô cố tình sắp đặt.
Vì thế mới xảy ra hàng loạt hiểu lầm.
Tôi đã quá để ý đến Chu Yến Thần.
Quá để tâm liệu trong lòng anh có tôi hay không.
Nhưng lại sợ anh chỉ nhớ đến tôi khi cô đơn, chứ không thực sự yêu tôi.
Nên khi biết sự thật, tôi lại chẳng còn bận lòng nhiều.
Tôi chỉ nói với Cố Tần: “Tôi không chết, cô sẽ không phải ngồi tù đâu.”
Cố Tần là người không giỏi giấu cảm xúc.
Nghe tôi tha thứ, cô ấy liền chạy tới ôm tôi: “Tốt quá rồi, cảm ơn chị Tĩnh Vi!”
Chu Yến Thần nhìn tôi, bỗng nhiên im lặng.
10
Khi về nhà, tôi lục tung mọi nơi để tìm một bộ đồ có thể mặc được.
Trước đây đưa bà về quê, tôi đã dọn dẹp hết đồ của mình mang về đó.
Vì vậy tìm mãi vẫn không thấy bộ nào thích hợp.
Chu Yến Thần đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi:
“Em thu dọn đồ đạc làm gì? Lại muốn đi nữa à?”
“Tĩnh Vi, em không trách Cố Tần, có phải em vẫn đang trách anh không?”
“Anh không bảo vệ được em, để em bị thương, nên em vẫn muốn rời xa anh…”
Tôi bất ngờ khi thấy Chu Yến Thần nghĩ vậy.
Nhưng còn chưa kịp giải thích.
Điện thoại bỗng reo lên.
Là Thẩm Từ gọi.
“Tĩnh Vi, em và Chu Yến Thần đã làm xong thủ tục ly hôn chưa?
“Nếu xong rồi, anh đến đón em.”
Câu nói đó lại châm ngòi cho sự giận dữ của Chu Yến Thần.
Anh lập tức tắt máy, không chần chừ hôn tôi: “Tĩnh Vi, anh không muốn ly hôn.”
Khác với sự thô bạo trước đây, lần này anh rất kiềm chế, như sợ tôi lại tức giận vì chuyện lần trước.
Anh ôm tôi, giọng nói đầy sự hạ mình: “Anh không muốn mất em.”
Tôi bỗng muốn trêu anh một chút: “Thế còn Thẩm Từ thì sao?”
Ánh mắt anh khựng lại: “Tĩnh Vi, vậy… vậy là em không cần anh nữa sao?”
“Chẳng lẽ em không thể muốn cả hai à?” Tôi nhướng mày, cố ý trêu đùa.
Anh nhận ra tôi đang đùa, ánh mắt bỗng thay đổi, sắc bén hơn.
“Tĩnh Vi, một mình anh chưa đủ à?”
Khi tôi nhận ra ý định của anh.
Đã không kịp chạy nữa rồi.
“Chu Yến Thần, muộn lắm rồi, để mai được không? Em mệt lắm…
“Với cả em vẫn còn đang bị thương, đau lắm…”
Tôi cố gắng cầu xin, nhưng anh đã đè xuống, giọng trầm ấm như mê hoặc: “Không đau đâu, bé con.”
…
Anh nói dối.
Rõ ràng là rất đau.
Tôi khóc đến khi không còn sức nữa, anh mới chịu tha cho tôi.
Quấn quýt đến tận nửa đêm, cuối cùng anh mới hài lòng, vén những lọn tóc rối trên mặt tôi, hôn nhẹ: “Giờ thì chúng ta đã thực sự là vợ chồng. Từ nay không được nhắc hai chữ ly hôn nữa.”
Tôi mơ màng, chẳng nghe rõ anh nói gì.
Chỉ ậm ừ đáp lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, Chu Yến Thần còn đáng sợ hơn.
Anh ôm tôi ra đứng trước cửa sổ sát đất, khiến đầu gối tôi sưng đỏ mà vẫn không buông tha, còn kéo tôi đến các nơi khác trong nhà.
Tôi lắc đầu từ chối: “Đừng, đừng trên bệ rửa mặt, lạnh lắm…”
Vừa nói xong câu đó, tôi giật mình tỉnh dậy.
Mặt tôi đỏ bừng, không dám kể với ai về giấc mơ kỳ lạ này.
Nhưng Chu Yến Thần lại hỏi: “Mơ gì mà mặt đỏ thế?”
“Không có gì, chỉ là ác mộng thôi.”
“Thế câu ‘nhanh lên, đừng dừng lại’ trong mơ là gì đây?”
Tôi: “…”
“Chu Yến Thần!” Tôi ngượng đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui.
Anh cười lớn, ôm chặt tôi vào lòng: “Mơ cũng nhớ anh đến thế sao?”
Câu nói đó tôi không thể phản bác được.
Tôi đành trêu ngược lại: “Sao, không làm được nữa à?”
Anh không ngờ tôi dám thách thức như vậy, lập tức đè tôi xuống: “Đêm qua là ai khóc lóc xin anh tha thứ đây?”
Tôi sai rồi.
Không nên chọc ghẹo anh ta.
Rất lâu sau đó.
Tôi mới chắc chắn rằng, việc ở bên anh không phải là giấc mơ.
Đây sẽ là một cuộc sống tuyệt vời.
—Kết thúc toàn văn—