Tiếng súng ấy vang lên như xé rách màng nhĩ tôi vậy.
Mặt tôi trắng bệch, không còn chút huyết sắc.
Trong cơn mơ hồ, tôi nghe thấy có người đang cười: “Mau nhìn Thẩm Thính Hạ kìa, cô ta hình như bị dọa đến ngốc rồi.”
“Thật không hiểu cô ta tới đây làm gì, đúng là tự chuốc lấy nhục.”
“Cô nhìn vẻ mặt cô ta đi, trông vậy mà bấm được cò sao? Không chừng lát nữa lại sụp đổ bật khóc.”
Tiếng súng vẫn không ngừng vang lên, như đang liên tục giẫm đạp lên từng dây thần kinh đang rệu rã của tôi.
Bảy điểm.
Sáu điểm.
Tám điểm.
……
Cho đến khi hai mươi viên đạn cuối cùng cũng được bắn hết, tiếng súng hành hạ ấy cuối cùng mới chịu dừng lại.
Trọng tài bên cạnh bia bắn giơ cờ đỏ lên, chạy tới báo kết quả: “Một trăm hai mươi hai điểm.”
Đám người xung quanh xem náo nhiệt huýt sáo vang lên.
Tô Vãn Tinh rộng rãi thừa nhận: “Là nhờ có Minh Tu nắm tay em nên mới bắn được điểm cao như vậy, sau này em sẽ chăm chỉ luyện tập, không để anh mất mặt.”
Phó Minh Tu đứng bên cười khẽ sau đó nhíu mày nhìn tôi: “Cô không bằng học theo Vãn Tinh đi, không được thì nhận là không được.
Cứ phải ra vẻ đáng thương ở đây, thật buồn nôn.”
Tôi mặt tái nhợt, khẽ lắc đầu, hít sâu một hơi, giơ khẩu súng của mình lên rồi bước tới.
Phía sau truyền đến giọng điệu đầy ác ý của Tô Vãn Tinh: “Minh Tu, anh để ý chút nhé, coi chừng cô ta bắn nhầm bị thương thật đấy.”
Phó Minh Tu bật cười khinh: “Có bị thương cũng là cô ta đáng đời.”
Tôi run rẩy giơ khẩu súng lên, như đang cầm vật nặng ngàn cân.
Những người xung quanh bắt đầu mất kiên nhẫn, thúc giục: “Mau lên đi, không bắn thì xuống.”
Tôi cắn răng, nhắm mắt lại, bóp cò.
Tiếng súng vang lên.
Lệch tâm.
Tiếng cười ồ vang dội khắp trường bắn, nhưng tôi như không nghe thấy gì.
Toàn thân như bị đóng băng, trong đầu chỉ còn lại âm thanh của tiếng súng,
Đoàng. Đoàng. Đoàng—
Khi tháo tai nghe ra, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm tóc mái trước trán tôi.
Trọng tài do dự bước lại gần: “Ờ… Thẩm tiểu thư bắn được… 4 điểm…”
Phó Minh Tu bật cười thành tiếng: “Thẩm Thính Hạ, hay là cô đưa mảnh đất ở phía nam thành phố của nhà họ Thẩm cho tôi đi, tôi cũng nể tình mà giữ lại chút thể diện cho cô.”
Tôi gắng gượng giữ chút lý trí còn sót lại, lắc đầu.
Mảnh đất đó là tài sản cuối cùng của nhà họ Thẩm – không thể.
Sắc mặt Phó Minh Tu trở nên lạnh lùng: “Hiệp đầu cô thua, còn dám chơi hiệp hai không?”
Dù gương mặt trắng bệch, tôi vẫn ngẩng đầu thẳng tắp: “Tiếp tục.”
Trước khi Hiệp hai bắt đầu —
Phó Minh Tu lười biếng tựa vào thành bàn bắn, khóe môi nhếch lên vẻ chế giễu: “Thẩm Thính Hạ, bây giờ nhận thua vẫn còn kịp, tôi có thể cho cô giữ chút thể diện.”
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ kiểm tra khẩu súng trong tay.
Tô Vãn Tinh ở bên cạnh không quên đổ thêm dầu vào lửa: “Minh Tu, anh xem cô ta diễn trò cũng giống ra phết đấy.”
Phó Minh Tu cười lạnh: “Diễn à? Cô ta cũng xứng?”
Thế nhưng, anh ta lại đột nhiên nở nụ cười: “Bắn bia cố định thì có gì thú vị.”
“Thẩm Thính Hạ, chúng ta chơi trò gì đó kích thích hơn đi.”
Anh ta vỗ tay hai cái, lập tức có nhân viên chạy tới.
“Đi, mang vài quả táo tới đây.”
Tim tôi bỗng chùng xuống.
Mắt Tô Vãn Tinh sáng lên: “Minh Tu, anh định chơi cái đó à? Tuyệt quá! Lần trước em xem anh bắn, tim em suýt rớt ra ngoài luôn đó!”
Phó Minh Tu chỉ nhìn tôi, giọng nói thản nhiên: “Người thật đội táo. Tôi bắn trái táo trên đầu cô, cô bắn trái trên đầu tôi.”
“Nếu không dám thì bây giờ nhận thua đi, quỳ xuống xin lỗi tôi và Vãn Tinh một tiếng, về vụ cá cược lúc nãy… tôi có thể suy nghĩ giảm phân nửa.”
3
Cả trường bắn lập tức xôn xao.
“Vãi chưởng! Chơi lớn thế!”
“Phó thiếu đỉnh thật! Đây mới là đẳng cấp đàn ông!”
“Thẩm Thính Hạ tiêu rồi, chắc cô ta đứng còn không vững ấy chứ?”
“Lỡ tay run một cái là… thôi luôn!”
Những lời bàn tán như từng cây kim đâm vào tai tôi.
Người thật đội táo.
Nghĩa là, tôi sẽ một lần nữa phải đối mặt với họng súng đen ngòm kia. Không phải là tấm bia giấy vô tri vô giác, mà là người sống.
Điều đáng sợ hơn cả — chính là tôi sẽ là người đứng đó, trở thành mục tiêu cho anh ta bắn.

