Ngày nhận được danh sách tuyển tú.
Mẫu thân sợ ta vào cung không có gì làm chỗ dựa, sẽ bị người ta coi thường, nên đã cho người chuyển trước số của hồi môn bà tích góp bao năm từ kho ra ngoài.
“Các con đều đã đến tuổi xuất giá rồi, nương chia cho mỗi người một phần, đều phối theo sở thích riêng của từng đứa, ai cũng đừng đỏ mắt vì phần của người khác.”
Nhưng khi rương được mở ra, phần của tỷ tỷ là cả một rương đầy gấm vóc, châu ngọc và son phấn kiểu mới.
Đến lượt ta, bên trong chỉ có vài bộ quần áo cũ đã giặt đến bạc màu cùng một đôi giày thêu đã dùng được quá nửa.
Ta đứng trước chiếc rương ấy, không nhúc nhích.
Mẫu thân bước tới, vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta, ngẩng mặt cười:
“Thanh Nhi, nương đặc biệt chọn cho con đấy. Nương biết từ nhỏ con đã hay tiếc đồ cũ, quần áo giản dị mặc rồi thì không nỡ vứt, ngay cả đôi giày vừa chân nhất kia nương cũng tìm ra cho con. Nương có chu đáo không?”
Bà cười vô cùng chân thành, cảm thấy mình đã hao tâm tổn trí vì ta.
Bà lục khắp mọi ngóc ngách trong kho, gom từng món đồ cũ ta để lại suốt bao năm, chất đầy cả một chiếc rương.
Nhưng bà không biết, ta mặc quần áo cũ là vì quần áo mới chưa bao giờ đến lượt ta.
Bà không biết, ta không nỡ vứt là bởi chưa từng có ai mua đồ mới cho ta.
Bà cũng không biết, đôi giày ấy là đôi vừa chân ta nhất trong đống giày tỷ tỷ không cần nữa.
Nếu tình thương bà dành cho ta từ trước đến nay đều phải cắt một phần lớn cho tỷ tỷ trước, chỉ để lại chút vụn thừa cho ta.
Lại còn hỏi ta có cảm động hay không.
Vậy thì từ nay về sau, chút vụn thừa ấy, ta cũng không cần nữa.
Ta không lên tiếng, ôm mấy bộ quần áo cũ trở về phòng.
Sau lưng truyền tới giọng mẫu thân đang dỗ dành tỷ tỷ:
“Mau lại xem xem, có thích những thứ này không? Nếu thích thì nương lại thêm cho con một ít.”
Theo quy củ tuyển tú, vòng sơ tuyển chỉ do quan tuyển tú ghi lại danh phận “nữ tử Thẩm phủ chờ tuyển”.
Thứ thật sự quyết định danh phận là vòng tuyển cuối, phải do chính tay chủ mẫu trong nhà lập danh sách, viết từng nét tên họ, ngày sinh tháng đẻ của nữ tử chờ tuyển, sau đó đóng thêm ấn tín của phủ rồi trình lên Ty Tuyển Tú.
Vùng Tô Nam chúng ta, ba năm mới mở tuyển một lần.
Nếu được chọn, sẽ nhập cung làm phi tần, một người bước lên thang mây, cả nhà cũng theo đó mà hiển hách.
Những ngày trước vòng tuyển cuối, tỷ tỷ ngày nào cũng ở hoa sảnh học lễ nghi, thử quần áo, tập kẻ mày.
Ta tự nhốt mình trong Tây sương, soi gương đồng luyện cách đối đáp và dáng vẻ, đồng thời suy tính kỹ từng câu về gia thế, lễ nghi và những lời cần đáp.
Lần thứ hai quan tuyển tú đến phủ xem người, ngay trước mặt mẫu thân, ông ta chỉ vào ta.
“Nữ tử này dung mạo đoan chính, tiến lui có chừng mực, là hạt giống tốt để được tuyển vào cung, quý phủ mau lập danh sách trình lên.”
Khi ấy mẫu thân cười đến không khép được miệng, nhưng vừa quay người vào phòng, nụ cười liền biến mất.
Tối hôm đó bà đẩy cửa bước vào, cho lui hết nha hoàn.
Ta còn tưởng bà tới sửa soạn y phục cho ta mặc ngày mai vào cung.
Kết quả bà “bịch” một tiếng, quỳ xuống.
“Thanh Nhi, nương cầu xin con một chuyện.”
“Tỷ tỷ con nhát gan, từ nhỏ gặp người lạ đã run rẩy. Nếu lần tuyển tú này nó không được chọn, cả đời này của nó sẽ bị hủy trong phủ mất.”
“Con thì khác. Tính con đạm bạc, không tranh không giành, vào cung hay không con cũng chẳng để tâm…”
Lần này ta không nhịn nữa.
“Nương, từ khi nào ta từng nói ta không muốn vào cung?”
Bà ngẩn người.
“Người được quan tuyển tú nhìn trúng là ta. Suất này vốn chính là của ta.” Ta nhìn chằm chằm vào bà. “Dựa vào đâu lại bắt ta nhường cho tỷ tỷ?”
“Thanh Nhi, con nghe nương nói…”
“Ta không nghe.” Ta cắt lời bà. “Từ nhỏ đến lớn, thứ tốt đều là của tỷ tỷ. Quần áo mới luôn làm cho tỷ tỷ trước, tiên sinh giỏi cũng mời về dạy tỷ tỷ trước. Ta đoạt được phần thưởng trước cả sảnh, người lại chỉ khen một chiếc khăn tay tỷ tỷ thêu.”
“Ta chưa từng tranh bất cứ thứ gì với mọi người. Nhưng đến lần này, mọi người vẫn muốn cướp khỏi tay ta.”
Sắc mặt mẫu thân trắng bệch trong thoáng chốc, rồi lại đỏ lên.
“Cướp? Nương cướp của con hồi nào! Con là muội muội, nhường tỷ tỷ một chút thì sao!”
“Tỷ tỷ con số khổ, con số tốt, con gánh thêm một chút thì sao! Chúng ta là người một nhà.”
Câu này, từ nhỏ đến lớn ta đã nghe không biết bao nhiêu lần.
Nhưng lợi ích của cái nhà này từ trước đến nay đều chỉ chảy về phía tỷ tỷ.
Mỗi khi phải phân chia giữa ta và tỷ tỷ, phần của ta mãi mãi là phần ít hơn.
“Nếu đã là người một nhà, vì sao lợi ích đều thuộc về tỷ tỷ, còn hy sinh lại toàn là của ta?”
Bà bị ta hỏi đến nghẹn lời: “Thẩm Thanh! Cánh con cứng rồi có phải không! Nương vất vả nuôi con lớn đến chừng này, chỉ bảo con nhường một lần mà con đã nhiều lời như vậy!”
Nói rồi, bà lại định dập đầu.
“Nếu con không đồng ý, nương sẽ quỳ chết trước mặt con!”
Cộp. Cộp.
Trán bà đập xuống nền gạch xanh, phát ra từng tiếng trầm đục.
Ta cứng đờ tại chỗ.
Khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó trong lòng ta hoàn toàn nguội lạnh.
Ta chợt hiểu ra, ta tranh cũng vô dụng, phản kháng cũng vô dụng.
Bởi vì trong mắt bà, thứ “ta muốn” vốn chưa từng được tính là một điều có thể tồn tại.
Ta đưa tay đỡ bà từ dưới đất lên.
Bà ngẩng đầu, trong mắt lập tức bừng lên ánh sáng hy vọng.
“Con đồng ý rồi?”
“Ta đồng ý.”
Bà ôm chầm lấy ta.
“Nương đã nói mà, Thanh Nhi là đứa hiểu chuyện nhất, từ nhỏ đã không tranh giành với người trong nhà.”
Ta không nói thêm gì nữa.
Sau khi mẫu thân ra khỏi cửa, tỷ tỷ lập tức bước vào.
“Nếu muội đã giao suất cho ta rồi thì muội nhất định phải đi! Trang tử ta đã bảo nương sắp xếp xong, cách thành sáu mươi dặm, lão Chu sẽ trông chừng muội. Muội tới đó thì ngoan ngoãn ở yên. Chờ ta đứng vững trong cung, nương tự nhiên sẽ đón muội trở về.”
“Tỷ tỷ.” Ta lên tiếng. “Tỷ sợ ta ở lại đến vậy sao?”
Sắc mặt tỷ tỷ lập tức thay đổi.
“Ta sợ cái gì?”
“Tỷ sợ một ngày nào đó miệng ta không kín, nói ra chuyện tỷ mạo danh vào cung. Tỷ sợ người trong phủ lắm miệng, tin đồn truyền tới kinh thành, sợ có người điều tra thân phận của tỷ. Tỷ sợ chỉ cần ta còn ở đây thì chẳng khác nào một khối thuốc nổ có thể phát nổ bất cứ lúc nào.”
“Muội nói bậy!”
“Vậy thì để ta ở lại.”
Ta nhìn tỷ ấy, ánh mắt bình thản.
“Hôm nay tỷ vào cung, ta ở lại trong phủ. Tỷ hưởng vinh hoa phú quý của tỷ, ta sống cuộc đời của ta. Không ai cản trở ai. Nếu tỷ thật sự quang minh chính đại, tại sao lại nhất định đuổi ta đi?”
Môi tỷ tỷ run lên hai lần, đột nhiên xoay người, hét về phía ngoài cửa:
“Nương! Người vào đây!”
Mẫu thân đẩy cửa bước vào, nhìn sắc mặt trắng bệch vì tức giận của tỷ tỷ rồi lại nhìn ta, cau mày.
“Sao vậy? Hôm nay là ngày vui, hai tỷ muội đừng cãi nhau.”
Tỷ tỷ kéo cánh tay mẫu thân, vành mắt lập tức đỏ lên.
“Nương, người nhìn nó xem! Con chỉ bảo nó tới trang tử ở một thời gian, tránh trong phủ người đông miệng tạp làm lộ chuyện. Vậy mà nó lại châm chọc rằng con đuổi nó đi! Con đuổi nó lúc nào? Con còn là vì nghĩ cho nó!”
Mẫu thân vỗ tay tỷ tỷ, quay đầu nhìn ta.
“Thanh Nhi, tỷ tỷ con nói đúng. Con ở trong phủ, lỡ sau này có người hỏi chuyện tỷ tỷ con…”
“Ai sẽ hỏi?” Ta hỏi ngược lại. “Tỷ tỷ dùng tên ta, ngày sinh của ta để nhập cung. Trên dưới trong phủ ai dám nhiều miệng? Nương là người rõ nhất. Chuyện trong phủ này, chỉ cần người không nói, ta không nói, tỷ tỷ không nói, sẽ chẳng có ai biết.”
Mẫu thân bị ta chặn đến không nói được.
Tỷ tỷ túm tay áo bà, ra sức lay.
“Nương, người nghe thấy chưa! Nó nói nó sẽ không nói, nhưng lỡ ngày nào đó nó không vui, ngày nào đó cảm thấy con chướng mắt, quay đầu là có thể bán đứng con sạch sẽ!”
“Nương, nữ nhi ở trong cung mỗi bước đều như đi trên băng mỏng, chỉ một sai sót là chuyện mất đầu. Bên gối đặt một khối thuốc nổ, con làm sao ngủ được!”
“Nương! Người thương con nhất mà! Bảo nó đi đi! Sau khi con vào cung, nhân lúc nó chưa hối hận, mau đưa nó đi! Đưa thật xa! Con cầu xin người! Mạng của nó là mạng, chẳng lẽ mạng của con không phải mạng sao?”
Mẫu thân quay đầu nhìn ta.
“Thanh Nhi, con thông cảm cho tỷ tỷ con một chút. Nó cũng chỉ sợ… Con cứ tới trang tử ở một thời gian, chờ sóng gió qua đi, nương nhất định đón con về hưởng phúc, được không? Con từ trước đến nay hiểu chuyện nhất, đừng làm nương khó xử.”
Ta đứng bên cửa sổ, nhìn tỷ tỷ đang quỳ trên đất cùng mẫu thân khom người đỡ tỷ ấy.
“Được.”
Ta nghe thấy giọng mình, bình tĩnh đến mức không giống thật.
Lúc này tỷ tỷ mới nở nụ cười với ta.
“Thế mới là muội muội tốt của ta. Muội yên tâm, sau này tỷ tỷ một bước lên mây, tuyệt đối sẽ không quên muội.”
Ngày hôm sau, trên danh sách trình vào cung viết tên “Thẩm Liên”, nhưng ngày sinh lại là của ta.
Tuyển tú chỉ đối chiếu danh sách và bát tự, không biết dung mạo thật sự của nữ nhi từng nhà.
Tỷ tỷ đội tên ta, ngồi lên xe vào cung.
Trước lúc lên xe, tỷ ấy ngoái đầu nhìn ta một lần.
Trong ánh mắt ấy không có lấy nửa phần áy náy, chỉ có vẻ đắc ý vì cuối cùng đã giẫm được ta xuống dưới chân.
Mẫu thân đứng bên cạnh ta lau nước mắt, nhưng đó là nước mắt vui mừng.
“Con cứ tới trang tử bên ngoài tránh một thời gian. Chờ tỷ tỷ con đứng vững trong cung, nương nhất định đón con về hưởng phúc.”
Ta không đáp.
Sau đó, ta bị đưa lên một chiếc xe cũ đến rèm cũng không có, chở tới trang tử cách thành sáu mươi dặm.
“Thanh Nhi, ở trang tử phải ngoan ngoãn. Tiền đồ của tỷ tỷ con đều nhờ con thành toàn.”
Sau khi đến trang tử, mỗi ngày ta chỉ đọc sách, viết chữ, ngắm mưa dưới mái hiên.
Lão Chu cho rằng ta đã nhận mệnh, lúc về phủ còn nhắn rằng Tam tiểu thư ở trang tử rất an phận, ngày ngày không bước khỏi cửa.
Nhưng sau lưng ông ta, ta nhờ một tá điền trong trang chuyển cho biểu cữu của ta một lá thư.
Trong thư chỉ nói một chuyện.
Ta muốn làm lại một bản hộ tịch.
Trên đó phải viết rõ ràng: Thẩm Thanh, đích nữ út của Thẩm gia, muội muội của Thẩm Liên, sinh ngày nọ tháng nọ năm nọ.
Đầu xuân, thư hồi đáp cuối cùng cũng tới.
Lá thư rất ngắn, chỉ có một dòng.
“Việc đã xong, đồ vật gửi kèm theo thư.”
Ta mở gói giấy dầu đi kèm.
Bên trong là một tờ hộ tịch được gấp ngay ngắn.
Giờ đây dao đã mài sắc, cũng đã tra vào vỏ.
Ta chỉ cần chờ.
Chờ chính bọn họ tự tìm tới cửa, đưa cổ đến dưới lưỡi dao.
Chiều hôm ấy, ta đang xới đất trong sân.
Tá điền vừa rời đi chưa bao lâu thì bên ngoài vang lên tiếng xe ngựa.
Một cỗ xe màn xanh dừng bên ngoài trang tử, mẫu thân từ trong xe thò người ra.
Bà mặc một bộ y phục gấm vóc mà ta chưa từng thấy, trên búi tóc cũng thay bằng trâm ngọc mới.
“Thanh Nhi.”
Bà không vội bước vào, đứng trước cửa nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt.
“Gầy rồi.”
Cuối cùng bà chỉ nói hai chữ ấy, trong giọng chẳng nghe được bao nhiêu đau lòng.
“Trang tử thanh khổ, thức ăn đơn giản.” Ta tránh khỏi cửa. “Mẫu thân vào trong nói chuyện đi.”
Bà bước vào phòng, mày càng nhíu chặt hơn.
“Phòng này sao tối thế? Cửa sổ cũng nhỏ. Lão Chu sắp xếp cho con kiểu gì vậy?”
“Là ta tự chọn, yên tĩnh.”
Mẫu thân phất tay, dường như chuyện này không đáng để nhắc tới.
“Thanh Nhi, hôm nay nương đến là có vài lời quan trọng muốn nói với con.”

