Hắn chậm rãi buông tay nàng ra, nhiệt độ nóng hổi và nhịp tim mạnh mẽ kia cũng theo đó rời đi, chỉ còn lại trong lòng bàn tay nàng một chút ấm áp sót lại.
Chu Hữu Dung vô thức khép ngón tay lại.
“Đêm đã khuya, hôm nay tiểu thư cũng đã mệt rồi, nên nghỉ sớm thì hơn.”
Hắn lùi lại một bước, trở lại với vẻ xa cách vừa đủ, lễ độ vừa đủ, cứ như đoạn tình cảm mãnh liệt thoáng qua kia chỉ là ảo giác do nàng tưởng tượng ra.
Hắn xoay người bước đến nằm trên chiếc tháp gỗ lê ở góc phòng, tự tay tháo ngoại bào, nằm xuống nghỉ ngơi ngay tại chỗ, thần thái ung dung, không hề có nửa phần ám muội của đêm tân hôn.
Hồng chúc cháy rực, chảy xuống từng dòng sáp mảnh như tơ.
Chu Hữu Dung ngồi cứng đờ trên giường lớn phủ chăn uyên ương đỏ thẫm, nhìn bóng lưng thẳng tắp của người kia, lòng rối như tơ vò.
Một ngày, quá nhiều chuyện.
Thánh chỉ, hoa kiệu, động phòng, và một vị phu quân hoàn toàn xa lạ, tự xưng là muốn “báo ân”.
Nàng từng nghĩ mình sẽ ở lại phủ Quốc công tĩnh dưỡng cả đời, hoặc sau này sẽ thuận theo an bài của gia tộc, gả cho một người không có tình yêu, lấy lễ nghĩa tương kính làm đầu.
Chưa từng nghĩ… sẽ thành thân theo cách này, với một người như thế.
Cuối cùng, trong cơn mỏi mệt và rối loạn cực độ, nàng cũng nằm xuống giường mà chẳng thay y phục.
Chăn gấm mềm mại tỏa hương dược và nắng ấm, nhưng nàng lại mở mắt trân trân cho đến tận nửa đêm mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Hừng đông đầu tiên sau lễ cưới.
Chu Hữu Dung tỉnh dậy bởi những âm thanh khe khẽ.
Mở mắt ra, đập vào tầm nhìn là đỉnh màn thêu “bách tử thiên tôn” xa lạ, nhắc nàng nhớ rằng, mình… đã là người có phu quân.
Bên ngoài truyền đến tiếng nước và bước chân rất nhẹ.
Nàng ngồi dậy, vén rèm châu lên. Chỉ thấy Hứa Tuyên Kỷ đã sớm thay thường phục màu xanh nhạt, đứng bên cửa sổ để tiểu tư chỉnh lý y quan.
Ánh sáng ban mai rọi qua song cửa, phủ lên người hắn một lớp kim quang mỏng, đường nét khuôn mặt nghiêng sáng rực thanh tú.
Nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu lại, ánh mắt sáng trong:
“Tỉnh rồi à?”
Ngữ khí tự nhiên đến mức giống như hai người đã là phu thê lâu năm.
“Đại nhân.”
Chu Hữu Dung có chút không tự nhiên, hàng mi cụp xuống.
Vân Tú cùng vài nha hoàn hồi môn nối nhau bước vào, bưng theo đồ rửa mặt, thấy Hứa Tuyên Kỷ đều ngẩn ra một thoáng, sau đó vội vã hành lễ, trên mặt mang vài phần ngượng ngùng và tò mò.
Hứa Tuyên Kỷ hơi gật đầu, quay sang nói với Chu Hữu Dung:
“Giờ Tỵ chúng ta vào cung tạ ân. Sáng nay đã chuẩn bị xong điểm tâm, nàng dùng trước, tới giờ ta sẽ qua đón.”
Nói xong, hắn xoay người rời đi, để lại không gian riêng cho nàng.
Khi búi tóc, Vân Tú vừa nhẹ tay chải tóc, vừa thì thầm kể chuyện nghe lỏm được:
“Tiểu thư… không, phu nhân, nô tỳ nghe nói phủ của cô gia nhân khẩu đơn giản lắm. Cha mẹ đều mất sớm, là nhờ mấy vị thúc bá trong tộc cưu mang nuôi lớn. Mãi đến khi đỗ thám hoa mới được ban quan, rồi mới dựng phủ riêng. Trong phủ ngoài mấy người hầu già thì chẳng có thân thích nào, đến cả một phòng thiếp hay thông phòng cũng chưa từng có đấy!”
Nhân khẩu đơn giản, với nàng, có lẽ lại là một điều tốt.
Sau bữa sáng, Hứa Tuyên Kỷ đúng hẹn tới đón.
Hắn đã thay sang quan bào màu lam sẫm, càng làm lộ vẻ cao ráo đường hoàng, phong độ thanh nhã.
Hai người cùng rời phủ, ngồi xe ngựa tiến về hoàng thành.
Trên điện Kim Loan, long uy vẫn nghiêm nghị như cũ, nhưng ánh mắt hoàng đế khi nhìn họ lại hiền hòa thấy rõ.
“Thần Hứa Tuyên Kỷ (thần phụ Chu thị) tạ ơn bệ hạ ban hôn, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Cả hai cùng hành đại lễ.
Hoàng đế nhìn đôi bích nhân trước mặt, nam tài nữ mạo, tươi cười đầy hài lòng:
“Trẫm hôm đó ban hôn đã cảm thấy hai người rất xứng đôi. Nay nhìn lại, quả nhiên là thế. Mong các ngươi ngày sau vợ chồng hòa thuận, đồng tâm đồng đức.”
“Thần đẳng ghi nhớ thánh huấn, nhất định tương trợ lẫn nhau, tận trung tận hiếu.”
Hứa Tuyên Kỷ bình tĩnh đáp lời, Chu Hữu Dung cũng theo đó tạ ơn.
Hoàng đế gật đầu, ban thêm nhiều tơ lụa vàng bạc, rồi nói:
“Nghe nói Hòa phi gần đây thường nhắc đến cháu gái. Nay đã vào cung, cũng nên ghé thăm Diên Hi cung, để nàng ấy hưởng chút hỷ khí.”
“Thần phụ tuân chỉ.”
Ra khỏi đại điện, đã có tiểu thái giám trong cung Hòa phi cung kính dẫn đường.
Diên Hi cung.
Không phải cung điện lớn nhất trong hậu cung, nhưng lại thanh nhã yên tĩnh.
Chính điện, Hòa phi Chu thị đã yên vị chờ đợi.
“Cháu gái Hữu Dung, dắt theo phu quân Hứa Tuyên Kỷ, tham kiến Hòa phi nương nương, nương nương thiên tuế.”
Chu Hữu Dung cùng Hứa Tuyên Kỷ lại hành lễ theo đúng nghi thức gia yến, càng thêm phần thân mật gần gũi.
“Đứng dậy đi, mau đứng dậy.”
Giọng Hòa phi mềm mại hiền hòa, đích thân đưa tay đỡ lấy động tác hư, ánh mắt đảo qua hai người, nét cười càng sâu:
“Tốt, thật tốt. Nhìn thấy các ngươi thế này, bản cung cũng yên lòng rồi.”
Bà cố ý nhìn sang Hứa Tuyên Kỷ:
“Đường Huyên à, Hữu Dung từ nhỏ đã được cưng chiều, sau này phải nhờ con bao dung và nhường nhịn nhiều hơn.”
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://vivutruyen.net/tham-hoa-va-tieu-thu-mat-tri/chuong-6/
 
    
    

