Phu nhân Dư thị, mẫu thân nàng, ngẩn ra một khắc, sau đó đột nhiên hít mạnh một hơi lạnh, vội vàng ôm chầm lấy con gái, òa khóc:

“Con ơi! Con của mẫu thân ơi! Té một trận mà sao đến người cũng chẳng nhận ra nữa! Mẫu thân đi thỉnh thái y ngay, mời người giỏi nhất!”

Nàng tựa vào vai mẫu thân, mặc cho bà khóc nghẹn mà vội vàng giải thích với hai mẹ con đang chết lặng kia: “Đầu bị va đập mạnh, chắc là tụ huyết chèn ép, tạm thời không nhận ra ai.”

Ánh mắt nàng, lại vượt qua bờ vai run run ấy, rơi lên đóa mộc lan trắng vừa chớm nở ngoài cửa sổ.

Khóe môi nơi góc khuất không ai nhìn thấy, chậm rãi cong lên, lạnh lẽo đến tê người, rồi nhanh chóng biến mất.

Nhớ thì sao?

Xé rách mặt mũi chất vấn, đổi lại vài câu hối lỗi chân thành cùng chút bù đắp, sau đó gả vào vương phủ, ngày ngày đối mặt, nhìn bọn họ vì áy náy mà dè dặt, còn bản thân thì nuốt đắng vào tim?

Hay để phủ Trấn Quốc và phủ Hoài Nam xé rách quan hệ, khiến phụ thân khó xử nơi triều đình?

Thà rằng… quên sạch.

Quên đến triệt để.

Vẹn toàn thể diện đôi bên, cũng cắt đứt cho thật gọn ghẽ.

Tân khoa thám hoa cầu thân.

Chu Hữu Dung “ngã bệnh”.

Thái y đến mấy lượt, lời nói không khác nhau là mấy: đầu bị chấn thương, tụ máu chưa tan, ảnh hưởng đến trí nhớ, cần tĩnh dưỡng thật tốt, còn khi nào hồi phục, phải xem trời định.

Phủ Trấn Quốc đóng cửa từ chối khách, chỉ bảo tiểu thư cần tĩnh dưỡng.

Phủ Hoài Nam sai người đưa tới vô số dược liệu quý giá, Vương phi cũng đích thân đến hai lần, thấy Chu Hữu Dung mỗi lần đều dịu dàng xa cách, hoàn toàn không nhận ra mình, rốt cuộc chỉ thở dài một tiếng “chuyên tâm dưỡng bệnh”, rồi không trở lại nữa.

Mối hôn sự từng khiến người ta hâm mộ kia, cứ thế lặng lẽ mà trôi vào quên lãng trong sự đồng lòng ngầm hiểu của hai nhà.

Ngoài khung cửa, hoa mộc lan trong viện đã nở lại tàn, hoa anh đào chen chúc trên cành, gió ấm dần dần nổi lên.

Chu Hữu Dung tựa bên ghế mềm cạnh cửa sổ, tay cầm một quyển sách nhàn, thần sắc yên tĩnh.

Vết thương nơi trán đã lành, chỉ để lại một vết sẹo mờ hồng, ẩn giữa làn tóc mai.

Thân thể nàng đã hồi phục từ lâu, chỉ là dáng người gầy đi đôi chút, cằm nhọn hơn, đôi mắt càng thêm to và sâu, đen láy như mặt nước, thường nhìn vào khoảng không nào đó, không ai đoán được nàng đang nghĩ gì.

“Tiểu thư,”

Vân Tú rón rén bước vào, đặt ấm trà hoa lài vừa hãm xuống, giọng mang theo niềm vui kìm nén cùng vẻ dè dặt:

“Người nghe tin gì chưa? Kỳ này đã có bảng vàng rồi ạ!”

Chu Hữu Dung hàng mi khẽ động, nhưng không ngẩng đầu, chỉ nhẹ giọng “ừ” một tiếng.

Gần đây trong phủ lời ra tiếng vào không ngớt, nàng lờ mờ cũng nghe được đôi phần.

Kỳ khoa này, trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa đều là thiếu niên tài tuấn, đặc biệt là vị thám hoa lang kia, không chỉ văn tài xuất chúng, ứng đối nơi điện tiền khiến thánh tâm hài lòng, dung mạo lại phong thần tuấn lãng, khiến kinh thành một phen chấn động.

“Nghe nói… nghe nói…” Vân Tú len lén nhìn sắc mặt nàng, giọng càng nhỏ đi, “Vài hôm trước phủ Hoài Nam hình như… đã sai mối đến phủ học sĩ Tô…”

Phụ thân Tô Vân Hòa, Tô học sĩ, chính là ân sư quá cố của Triệu Tức.

Ngón tay Chu Hữu Dung dừng lại một thoáng nơi mép sách, rồi lại nhẹ nhàng lật qua trang mới.

Nàng nâng chén trà, nhấp một ngụm, nước trà ấm nóng vương mùi nhài thoang thoảng, lại chẳng sao gột được vị se se nơi đầu lưỡi.

Quả nhiên là thế.

Nàng, hòn đá chắn đường, đã được dời đi bằng một cách “đẹp mặt” như vậy, phía bên kia đương nhiên cũng không còn lý do chần chừ.

Đúng lúc ấy, tiền viện bỗng truyền đến âm thanh náo động khác thường, dường như có không ít người tới lui, lời bàn râm ran.

Một tiểu nha đầu thở hồng hộc chạy vào, mặt đỏ bừng:

“Tiểu thư! Phu nhân bảo người chuẩn bị nhanh lên! Phía trước, phía trước có thiên sứ đến!”

Thiên sứ? Nội thị truyền chỉ?

Chu Hữu Dung ngẩn người.

Phủ Quốc công có tước vị trong người, cung trung còn có Hòa phi nương nương được sủng ái, chuyện tiếp chỉ không phải hiếm, nhưng vì sao lại đặc biệt gọi nàng ra?

Chu Hữu Dung vội vàng thay sang một bộ y phục trang trọng dùng để tiếp khách, vừa đến tiền sảnh đã thấy phụ thân, Trấn Quốc công Chu Kình, cùng mẫu thân là Dư thị, nét mặt đều trầm tĩnh khác thường.

Thấy nàng đến, mẫu thân lập tức kéo nàng quỳ xuống, trong mắt vừa lo lắng lại vừa có chút khó tin cùng mừng rỡ.

Thái giám tuyên chỉ cất giọng the thé vang lên nơi chính sảnh, thánh chỉ văn nhã lượn quanh:

Tân khoa thám hoa Hứa Tuyên Kỷ, tài đức xuất chúng, khiến trẫm rất đỗi hài lòng. Nghe nói đích nữ của Trấn Quốc công Chu Kình là Chu Hữu Dung, đoan trang nhã nhặn, khuê các chưa gả. Nay ban hôn hai người, chọn ngày lành thành thân, lấy làm ân điển.

Chu Hữu Dung quỳ trên nền gạch lạnh lẽo, đầu óc trống rỗng.

Hứa Tuyên Kỷ?