Vân Tú, nha hoàn thân cận, bật khóc gọi to, nhào tới bên giường:

“Tiểu thư, người thấy thế nào? Đau chỗ nào ạ?”

Tiếng bước chân rối rít vang lên. Phu nhân phủ Trấn Quốc, mẫu thân nàng, gần như lao thẳng đến mép giường, gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng giờ đẫm lệ, bàn tay lạnh ngắt run rẩy áp lên má nàng:

“Con ơi! Lạy trời lạy Phật, cuối cùng con cũng tỉnh lại! Làm mẫu thân sợ chết khiếp…”

Vòng tay ấm áp và mùi hương thân thuộc của mẫu thân khiến sống mũi nàng cay xè, khẽ mấp máy môi nhưng cổ họng khô khốc đến chẳng phát ra nổi tiếng nào.

Vân Tú vội vàng kê gối mềm đỡ lưng, cẩn thận đỡ nàng uống mấy ngụm mật thủy ấm nóng, cảm giác cháy rát nơi cổ họng mới dịu đi đôi chút.

“Mẫu thân…” Nàng khàn giọng yếu ớt, “Con… đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Trong trường săn xuân, không biết sao ngựa con bỗng nổi điên, hất con ngã xuống.”

Phu nhân họ Dư vừa dùng khăn tay chấm nước mắt, vừa run giọng kể lại:

“Đập đầu xuống đất, bất tỉnh nguyên một ngày trời! Nếu con mà có mệnh hệ gì… bảo mẫu thân phải sống thế nào đây…”

Vừa dứt lời, nha hoàn ngoài phòng thông báo:

“Phu nhân, Vương phi và Thế tử gia đến thăm tiểu thư.”

Rèm châu khẽ lay động, tiếng ngọc bội va nhau ngân vang, cùng hương trầm nhè nhẹ theo gió lướt vào.

Vương phi xứ Hoài Nam, Tạ thị, vận trường bào gấm thêu mẫu đơn tím thẫm, tóc búi cao cài trâm ngọc, mỗi bước đi đều đoan trang quý phái, song trên mặt lại mang nét lo lắng xót xa khó giấu.

Bà vội vã bước tới mép giường, mắt chưa kịp nói đã đỏ hoe, nắm lấy bàn tay lộ ra ngoài chăn gấm của Chu Hữu Dung.

“Hữu Dung, con chịu khổ rồi!”

Bàn tay Vương phi ấm áp mềm mại, nhưng lại siết có phần quá chặt, khẽ run lên, như đang cố nén một cơn xúc động.

“Nhìn con xem… sắc mặt trắng bệch thế này… đều tại cái thằng Tức nhi không ra gì kia! Không bảo vệ nổi con, phải bắt nó đích thân đến tạ tội với con mới được!”

Bà nghiêng người sang một bên. Lúc này Chu Hữu Dung mới nhìn thấy người đứng sau.

Triệu Tức.

Hắn mặc một thân cẩm bào màu trắng bạc dệt mây, gương mặt tuấn tú thiếu đi huyết sắc, môi mím thành một đường nhạt nhòa, dưới mắt là quầng thâm xanh đen hằn rõ.

Ánh mắt hắn dừng lại nơi trán nàng đang quấn đầy băng trắng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã như bị thứ ánh sáng chói lòa kia làm bỏng, vội vã dời đi.

Ngón tay bên hông khẽ siết lại, cả người bao phủ bởi thứ cảm xúc căng cứng giữa áy náy và giằng co.

Mọi ký ức như những mảnh vỡ vụn đột ngột tràn về

Trước khi ngựa nổi điên, nơi khóe mắt nàng dường như đã lướt thấy Triệu Tức thúc ngựa đến gần, roi ngựa của hắn “vô tình” lướt rất nhanh qua hông sau của Truy Nguyệt.

Ánh mắt hắn ngoái lại khi ấy, quá mức phức tạp để đọc hiểu.

Khoảnh khắc rơi xuống đất, dường như nàng còn nghe thấy một tiếng hô trầm thấp, ngắn gọn, mang giọng nam giới.

Và cả khi ngự mã y run rẩy bẩm với phụ thân nàng: “Quả thực có vết thương rất nhỏ nơi mông ngựa, có vẻ bị vật sắc nhọn chọc vào khiến kinh sợ…”

Thì ra, khoảnh khắc hoảng loạn ấy, là vì chột dạ.

Thì ra, hắn ghìm cương dừng ngựa, tay hơi nhấc lên nhưng không lao tới nàng, chỉ là phản xạ nửa vời sau cùng.

Thì ra, cái gọi là “chiếu cố con gái ân sư”, cái gọi là “giúp Tô Vân Hòa giành được đầu bảng”, là có thể đánh đổi bằng cả tính mạng vị hôn thê.

Một chỗ nào đó nơi đáy lòng bỗng lạnh ngắt, lành lặn vỡ vụn, băng giá chạy dọc xương tủy khiến toàn thân nàng tê dại, đầu ngón tay rét buốt đến mất cảm giác.

Cái lạnh kia lan lên khóe mắt, nhưng bị nàng mạnh mẽ ghìm lại.

Nàng nhìn gương mặt chất chứa áy náy và quan tâm của Vương phi, nghe bà ta càng lúc càng uyển chuyển nhắc tới “thương thế nghiêm trọng”, “cần tĩnh dưỡng lâu dài”, ngôn ngữ đầy ẩn ý bắt đầu bày ra: “chớ để lỡ lầm”, “vương phủ cũng vô cùng lo lắng”…

Ngay khoảnh khắc mẫu thân nàng thoáng đổi sắc mặt, tưởng như sắp mở miệng, Chu Hữu Dung bỗng nhẹ giọng “ồ” một tiếng.

Thanh âm nhỏ nhẹ, khàn khàn mơ hồ như người mới tỉnh mộng, lại kịp thời cắt đứt lời chưa nói ra của Vương phi, kéo hết ánh nhìn trong phòng đổ dồn về phía nàng.

Chu Hữu Dung mở to đôi mắt trong suốt mịt mờ, không chút oán hận hay tức giận, chỉ nhíu mày nhẹ nhẹ, nhìn người phụ nữ trước mặt rực rỡ châu ngọc, ngữ khí non mềm, xa lạ mà đầy nghi hoặc:

“Vị phu nhân này… là ai vậy?”

Trong phòng tức khắc yên lặng đến nỗi kim rơi cũng nghe rõ.

Ánh mắt nàng khẽ chuyển, dừng lại nơi Triệu Tức đang tái mặt, thân mình khẽ run lên không thể phát hiện, nàng nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt thuần khiết như tuyết tan đầu xuân, càng thêm vô tội:

“Vị công tử này… lại là ai? Vì sao… lại nhìn ta như thế?”

Không khí đông cứng, nặng nề đến nghẹt thở.

Trên mặt Vương phi Hoài Nam, vẻ xót xa cùng hổ thẹn được tính toán kỹ lưỡng lập tức đông cứng, lớp mặt nạ hoàn mỹ nứt ra khe hở, để lộ một tia sửng sốt chưa kịp che giấu.

Triệu Tức đột ngột ngẩng đầu nhìn nàng, đôi môi mấp máy, yết hầu chuyển động kịch liệt, nhưng lại chẳng thể nói nổi một lời.