Ta bị chính tay vị hôn phu hãm hại, chỉ để nữ nhi của ân sư hắn giành được ngôi đầu trong cuộc săn xuân.Khi tỉnh lại, Vương phi xứ Hoài Nam đang nắm lấy tay ta, khóc lặng đi:

“Đứa nhỏ ngoan, hôn sự này… e là ủy khuất cho con rồi.”

Ta nhìn thiếu niên đứng phía sau bà, gương mặt mang theo nét hối lỗi, bỗng mỉm cười dịu dàng:

“Phu nhân là ai? Còn vị công tử này là ai vậy?”

Ba tháng sau, tân khoa thám hoa khoác hồng y cưỡi bạch mã mà đến, dâng thánh chỉ cầu hôn đích nữ phủ Quốc công.

Đêm tân hôn, khi lớp hỷ khăn được vén lên, hắn nắm tay ta, áp lên ngực mình:

“Tiểu thư còn nhớ chăng, bảy năm trước giữa trời tuyết, từng ban cho một kẻ ăn mày một miếng bánh?”

Ngón tay ta khẽ run, hắn lại mỉm cười, thấp giọng thì thầm:

“Không sao, đời này còn dài, thần sẽ từ từ báo đáp.”

Một mùa xuân, một cuộc săn, một lần biến cố.

Trong sắc xanh non mới nhú của rừng xuân, vẫn còn vương lại chút lạnh lẽo của tiết trời cuối đông.

Gió thổi qua những tán lá vừa trổ, xào xạc vang lên, hòa cùng tiếng vó ngựa giẫm gãy cành khô năm cũ lốp bốp, xen lẫn tiếng reo hò cổ vũ vang vọng từ khán đài xa xa.

Chu Hữu Dung ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, thân khoác chiến y đỏ thẫm, làn da trắng như tuyết nổi bật dưới ánh dương xuân. Mái tóc đen như mực buộc cao, càng tôn thêm vẻ anh khí hiên ngang.

Nàng nhẹ nhàng thúc chân, chú ngựa đỏ thẫm tên “Truy Nguyệt” liền vâng lệnh phóng nhanh, bốn vó đạp vững vàng trên con đường đất hơi lầy giữa rừng săn.

Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa săn xuân, cũng là trận then chốt quyết định người thắng cuộc, nhận được thanh ngọc như ý của triều trước làm phần thưởng.

Là đích nữ phủ Quốc công, nàng từ nhỏ đã học cưỡi ngựa bắn cung, không thích tranh đua như nam nhi, nhưng đã tham gia, thì không thể lơi là cho có lệ.

Ánh mắt Chu Hữu Dung lướt qua phía trước, thân ảnh áo vàng nhạt kia thấp thoáng giữa rừng cây, chính là Tô Vân Hòa.

Nàng ta là con gái độc nhất của ân sư Thế tử phủ Hoài Nam, gần đây thường ra vào vương phủ, yếu ớt như một nhành hoa cần người nâng niu.

Ánh nhìn Chu Hữu Dung bất giác rơi lên thân ảnh áo đen đi phía trước.

Triệu Tức, vị hôn phu của nàng, là Thế tử phủ Hoài Nam.

Từ nhỏ hai người đã đính ước, tuy chẳng thể nói là tình thâm ý nặng, nhưng cũng kính nhường hữu lễ, chỉ chờ cuối năm thành thân.

Lúc này, hắn lại thúc ngựa sát bên Tô Vân Hòa, tư thái cẩn thận đến mức nàng chưa từng thấy, ánh mắt chuyên chú, sắc mặt căng thẳng.

Một tia nghèn nghẹn lướt qua lòng ngực.

Chu Hữu Dung khẽ lắc đầu, xua tan chút cảm xúc không nên có, đang định giục ngựa đuổi theo, “Truy Nguyệt” dưới thân lại đột nhiên bất an, vó ngựa cào cào lớp bùn mềm, thở phì phì, đầu lắc mạnh liên hồi.

“Truy Nguyệt?” Chu Hữu Dung giật mình, đưa tay vỗ về cổ ngựa.

Con ngựa này do đích thân phụ thân chọn cho nàng, tính tình ôn hòa ổn định, chưa từng thất thường như vậy.

Từ hướng khán đài dường như truyền đến tiếng mẹ nàng gọi, xen lẫn lo lắng, nhưng xa quá nghe chẳng rõ.

Biến cố xảy ra, chỉ trong khoảnh khắc.

Truy Nguyệt đột ngột hí vang một tiếng dài thê lương, sau đó dựng vó lồng lên dữ dội!

Chu Hữu Dung trở tay không kịp, hoàn toàn nhờ vào bản năng siết chặt dây cương mới chưa bị hất văng xuống đất ngay lập tức.

“Dung nhi!”

Lần này nàng nghe rõ, là tiếng Triệu Tức, đầy kinh hoảng.

Chớp mắt trong tích tắc, con tuấn mã mất kiểm soát đã điên cuồng lao về phía lùm cây thấp bên cạnh!

Trong tầm nhìn đảo lộn hỗn loạn, Chu Hữu Dung thấy Triệu Tức ngoái đầu lại theo tiếng động.

Gương mặt hắn dưới cơn biến cố có chút méo mó, ánh mắt khi hai người chạm nhau, nàng nhìn rõ ràng.

Đó không chỉ là kinh ngạc và lo lắng, mà còn có một tia hoảng loạn không kịp che giấu, cùng thứ cảm xúc phức tạp mà khi ấy nàng chưa thể thấu hiểu — giống như nỗi không đành lòng sau khi đã hạ quyết tâm, cũng giống như kinh hãi vì mọi thứ vượt khỏi tầm tay.

Hắn thậm chí đã theo phản xạ ghìm cương ngựa, cánh tay hơi nâng lên, nhưng rốt cuộc vẫn không xông về phía nàng, mà lại càng che chắn kỹ hơn cho Tô Vân Hòa đang sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch bên cạnh.

Tim, bỗng chốc trĩu nặng, còn nhanh hơn cả tốc độ thân thể rơi xuống.

Ngay sau đó, cơn đau dữ dội từ bên hông ập tới, trán nàng đập mạnh vào phiến đá nhô lên trên mặt đất, trước mắt hoàn toàn tối sầm.

Thứ cuối cùng xâm nhập vào ý thức, là mùi tanh của đất, vị thanh mát của cỏ bị nghiền nát, cùng một làn hương xa lạ, lạnh lẽo nhàn nhạt.

Lần thứ hai tỉnh lại, lòng như bị khoét một lỗ.

Ý thức dần ngưng tụ trong cơn đau âm ỉ và mùi thuốc đắng nồng nặc.

Mi mắt nặng trĩu chẳng thể nâng lên, tai ù đi, chỉ còn lờ mờ nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào xen lẫn vài lời thì thầm lo lắng.

Thái dương giật thon thót, toàn thân như bị gỡ tung rồi chắp vá lại miễn cưỡng, đau nhức ê ẩm đến mức không nơi nào là thoải mái.

Chu Hữu Dung khó nhọc hé mắt, tầm nhìn mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Đập vào mắt là đỉnh màn thêu màu xanh ngọc nhạt quen thuộc trong khuê phòng, những đóa liên hoa vờn cành được thêu bằng chỉ bạc phản chiếu ánh sáng lờ mờ.

“Tiểu thư tỉnh rồi! Tiểu thư tỉnh rồi!”