Nào ngờ đến chiều hôm ấy, Khi ta cùng tổ phụ dạo bước, Người trong thôn lại nhao nhao đến chúc mừng.
Tổ phụ lấy làm lạ, hỏi:“Có chuyện gì vui mà các ngươi chúc mừng vậy?”
Dân làng cười nói:“Chẳng phải tiểu tử nhà họ Lục vừa đỗ Thám hoa, lại cưới Quận chúa sao?
Nghe nói cháu gái của lão sẽ làm thiếp cho hắn.
Đến lúc ấy được vào kinh ở chốn phú quý, Há chẳng phải là phúc lớn trong đời à?”
Tổ phụ lập tức sầm mặt, quát lớn:“Cháu gái ta tuyệt đối không làm thiếp!
Là Lục Minh Chiêu hắn ăn nói bậy bạ!”
Dân làng ngẩn người:
“Nhưng chính Lục Thám hoa nói, Bảy ngày nữa hắn sẽ đến nhà lão để nạp thiếp.
Nếu nhà lão không đồng ý, sao hắn dám nói ra chốn công khai?”
Tổ phụ chưa từng nghĩ rằng việc tốt bụng thu đồ đệ, Lại hại lây đến thanh danh của ta, Càng giận đến run người.
Tức thì gọi trưởng thôn cùng dân chúng đến, Giảng rõ ngọn ngành, chỉ mặt mắng Lục Minh Chiêu là kẻ vong ân bội nghĩa, lắm điều dối trá.
Lại truyền lời ra khắp thôn:“Cháu gái ta, dẫu cả đời không lấy chồng, Lão phu cũng đủ sức nuôi!
Quyết không để nó làm thiếp cho thứ vô liêm sỉ ấy!”
Lục Minh Chiêu bị tổ phụ mắng đến mặt mày xanh mét,Hắn liếc nhìn dân làng đang nhìn mình bằng ánh mắt khác thường,
Liền quay sang nói với trưởng thôn:“Trưởng thôn, hiện tại ta là Thám hoa duy nhất của làng ta.
Tiên sinh tuổi cao, nói năng hồ đồ,Lời ông ấy chẳng những hủy hoại thanh danh ta,Còn có thể làm lỡ cả con đường làm quan của ta.”
Trưởng thôn vừa nghe, liền biến sắc.
Làng nhỏ này bao năm mới ra được một “phượng hoàng”,Ai nấy đều mong được thơm lây,Tuyệt đối không thể để đường làm quan của Lục Minh Chiêu xảy ra sơ suất.
Ánh mắt y nhìn tổ phụ đã mang theo vài phần lạnh lùng và hiểm ác.
“Tạ Tiên sinh tuổi đã cao, có lẽ đã mắc chứng mê sảng,Chi bằng cứ về nhà tĩnh dưỡng cho yên.
Còn việc hôn sự của cháu gái ông,Cứ giao cho dân làng chúng tôi lo liệu là hơn.”
Dứt lời, liền gọi mấy trai tráng to lớn tới, định bắt tổ phụ nhốt lại.
Ta định xông lên ngăn cản,Nào ngờ bị mấy thím trong làng kéo lại khuyên can:
“Minh Châu à, Thám hoa lang nay đã có tiền đồ rạng rỡ,Con mà được làm thiếp cho ngài ấy, là phúc phần lớn lắm rồi,Đừng có nghĩ quẩn mà bỏ lỡ cơ hội.”
Thấy mấy tên trai tráng sắp động thủ với tổ phụ, ta nóng nảy quát lớn:
“Lục Minh Chiêu, ngươi dám động đến tổ phụ ta, ắt sẽ hối hận!”
Lục Minh Chiêu cười lớn, ngạo mạn vô cùng:“Hối hận? Ta hối hận gì chứ?
Chẳng qua chỉ là một ông đồ nghèo rớt,Ai dám vì hắn mà đắc tội với ta – đương kim Thám hoa, Quận mã đương triều?”
Ta siết chặt nắm tay:“Tổ phụ ta không chỉ là một ông đồ nghèo, ông ấy là…”
Thái phó Đương triều.
Mấy chữ ấy còn chưa kịp thốt ra,Liền nghe tiếng vó ngựa rầm rập vang tới.
“Dừng tay!”
Ta ngoảnh đầu nhìn, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
5.
Hôm tổ phụ gửi thư cho hoàng thượng cùng các vị thúc bá,Ta cũng e Lục Minh Chiêu giở trò tiểu nhân,Nên đã bí mật gửi thư cầu cứu một người quen cũ của phụ thân.
Tuy tổ phụ là bậc đại nho danh vang thiên hạ,Nhưng phụ thân ta lại không thích giấy bút văn chương,Chỉ thích đao kiếm chiến trường.
Tổ phụ chẳng khuyên được, đành để ông theo nghiệp binh.
Người ta cầu cứu chính là Tiết độ sứ trấn tại châu này,Vốn là bằng hữu vào sinh ra tử với phụ thân ta.
Người vừa cưỡi ngựa đến chính là nhị công tử của phủ ấy – Lý Trưng.
Lý Trưng mang theo hộ vệ, nhanh chóng gạt đám trai tráng ra,Sau khi xác nhận tổ phụ bình an, mới nửa cười nửa không nhìn Lục Minh Chiêu:
“Sao đây? Giữa ban ngày ban mặt, ngươi định cưỡng ép dân nữ à?”
Dân làng thấy Lý Trưng khí thế bất phàm, nhất thời không dám manh động.
Lục Minh Chiêu cảm thấy mất mặt, cổ đỏ bừng, quát lớn:“Ngươi là kẻ nào? Ngươi từ đâu chui ra?
Chẳng lẽ đã có tư tình với Tạ Minh Châu?
Ngươi có biết nàng là thiếp chưa cưới của ta không?”
Lời hắn vừa dứt, Lý Trưng đã tung một cước,Chiếc ủng da hươu giáng thẳng vào ngực hắn.
“Ngươi là cái thá gì, mà dám bắt nàng làm thiếp?”
“Ngươi… ngươi dám đánh ta?!”
Lục Minh Chiêu tức đến run người.
Từ ngày hắn đọc sách thi cử tới nay, chưa từng bị ai dám bất kính.
“Ngươi biết ta là ai không hả?”
Lý Trưng cười nhạt:“Chẳng qua chỉ là một tên Thám hoa, tưởng mình là thiên tử chắc?”
Dứt lời, lại tặng cho hắn mấy cú đấm “bốp bốp”.
Lục Minh Chiêu còn định phản kháng,Thì trưởng thôn đã vội vàng kéo hắn ra sau, thấp giọng khuyên:“Lục tiểu tử, người khôn không chịu thiệt trước mắt, việc gì phải cứng đầu lúc này?
Đợi sau này rồi tính.”
Lục Minh Chiêu tuy không cam lòng, nhưng thấy người của Lý Trưng đông đúc, ai nấy đều vạm vỡ,
Cũng chỉ đành nén giận mà để trưởng thôn lôi đi.
Dân làng thấy náo nhiệt, cũng dần tản hết.
Ta quay sang, cúi mình thi lễ:“Đa tạ Lý nhị ca tương trợ.”
Lý Trưng phất tay, chẳng chút để tâm:“Năm xưa phụ thân muội từng cứu mạng phụ thân ta,Nay muội và lão tiên sinh bị kẻ tiểu nhân ức hiếp,Nếu ta không đến giúp, e rằng phụ thân ta sẽ đánh chết ta thật.”
Ta khẽ mỉm cười:“Nhị ca lại đùa rồi.”
Nói đoạn, mời huynh ấy và mọi người vào trong an tọa.
Tổ phụ chắp tay sau lưng, râu mép phập phồng,Hiển nhiên vẫn chưa hết tức giận.

