Ta sợ ông vì tức mà hại đến thân, liền bước lên, kéo nhẹ tay áo ông, khẽ giọng khuyên rằng:

“Thôi mà, tổ phụ, kẻ đó chẳng qua là tiểu nhân vô lại, đâu đáng để người tức giận đến thế?”

Tổ phụ bất đắc dĩ, đưa tay điểm nhẹ trán ta:

“Minh Châu nhi, Minh Châu nhi… tổ phụ ta chẳng phải cũng vì con mà tức sao.”

“Chính vì thương tổ phụ, nên Minh Châu không thể để người tức giận tổn thân.

Minh Châu còn trông mong tổ phụ làm chỗ dựa kia mà.”

Ta ngẩng mặt nhìn ông, đầy vẻ nũng nịu.

Ta biết rõ Tổ phụ thương ta thế nào.

Ông sớm mất thê tử, lại trung niên mất con,Nay dưới gối chỉ còn mình ta là cháu, ngày thường quý ta như ngọc trong tay.

Thuở còn ở kinh thành, chẳng thiếu danh môn vọng tộc đến cầu hôn,Nhưng tổ phụ e ta khó chịu nổi lễ nghi hà khắc nhà quyền quý, đều nhất nhất từ chối.

Mãi đến sau khi cáo lão quy ẩn, một lúc hứng khởi thu nhận một môn sinh,Mới vì thế mà đính ước hôn sự cho ta.

“Tổ phụ thuở ấy thấy tiểu tử Minh Chiêu có vài phần tư chất, lại giả bộ hiếu thuận lễ độ,

Bèn tưởng hắn là nhân tuyển tốt.”

“Nào hay hắn vừa đắc thế liền trở mặt, cuồng ngạo đến mức này.”

Nghĩ đến việc Lục Minh Chiêu khi nãy còn dám muốn ta làm thiếp,Tổ phụ liền tức không kìm được:

“Không được, không được, lão phu phải gửi thư cho Cảnh Tu, Tử Kính mấy người bọn họ mới được!

Tuyệt đối không thể để tên tiểu tử vô sỉ đó yên ổn!”

Cảnh Tu là tên tự của đương kim hoàng thượng.

Tử Kính là đương triều Hữu tướng.

Ngoài ra còn vài vị thúc bá nữa, đều đang giữ chức cao trong triều.

Tổ phụ tuy ẩn cư, nhưng mấy người ấy đều từng là môn sinh của ông.

Muốn khiến một tên Thám hoa nho nhỏ rơi vào cảnh khốn,Chẳng qua chỉ là một câu nói.

3.

Sau khi tổ phụ gửi thư đi,Ta cũng chẳng còn để tâm chuyện đó nữa.

Mấy vị kia bản lĩnh thế nào, ta đều rõ.

Đừng nói Lục Minh Chiêu chỉ cưới một Quận chúa không thực quyền,Dù hắn có lấy công chúa chính hiệu,Cũng đủ để hắn bị mắng cho không ngẩng đầu nổi.

Ta thật không ngờ, sau ngày bị tổ phụ đuổi đánh ra khỏi cửa, Lục Minh Chiêu lại còn dám đến tìm ta.

“Minh Châu,” hắn nói, “tiên sinh người quá cao ngạo, Nhưng nàng không thể không nhìn rõ hiện thực.”

“Nay nàng đã mười bảy tuổi, Không làm thiếp của ta thì còn có thể gả cho ai? Chẳng lẽ là bọn nhà quê không biết đọc chữ ư?”

Ta nheo mắt nhìn kẻ trước mặt.

Thuở đầu đồng ý đính ước, Một là vì tuổi ta đã đến, Hai là bị dáng vẻ ôn hòa của hắn khi ấy che mắt.

Dĩ nhiên, nguyên nhân lớn hơn, Là vì nhà họ Lục vốn chẳng có bối cảnh gì, Người lại chỉ có chút thông minh nhỏ nhoi, dễ điều khiển.

Song ta lại quên, Dễ điều khiển đôi khi cũng là một loại ngu muội khác.

“Lục công tử,” ta khẽ cười, Lễ nghi đoan chính, lời nói chẳng sai nửa chữ.

Nếu Lục Minh Chiêu ở kinh thêm vài ngày, Chỉ e đã nhận ra, Tư thái này nào phải của cháu gái một thầy đồ nơi thôn dã.

Đáng tiếc, hắn đã quá đắc ý, quên mất mình là ai.

“Công tử vừa nói, có ba chỗ không ổn.”

“Thứ nhất, việc ‘gả’ là đối với ‘cưới’, là ‘thê’, Không phải ‘thiếp’.”

“Thứ hai, đến kẻ nông phu không biết chữ cũng hiểu đạo nghĩa, Còn công tử thân là Thám hoa, Lại chẳng biết ‘tín’ với ‘nghĩa’ viết thế nào.”

“Thứ ba, ta nay mới mười bảy, không phải bảy mươi, Dẫu có bảy mươi, chuyện hôn nhân cũng chẳng đến lượt công tử bận tâm.”

“Còn nữa,” Khóe môi ta khẽ nhếch, giọng điệu vẫn dịu dàng mà ý tứ châm chọc chẳng hề giấu giếm,

“Tổ phụ ta chẳng phải ‘giả vờ cao ngạo’, Mà là thật lòng xem thường công tử.”

Nếu không phải do duyên cớ bất ngờ, Muốn làm môn sinh của tổ phụ, Đến lượt hắn sao?

Người trong thiên hạ mong được tổ phụ chỉ dạy một hai điều, Nhiều vô kể.

Hắn Lục Minh Chiêu, tính là thứ gì?

4.

Nói xong mấy lời ấy, ta liền quay người định đi.

Với hạng tiểu nhân không có tiền đồ, Thêm một ánh mắt cũng là uổng phí.

Song mới đi được mấy bước, Đã bị hắn túm lấy tay áo.

“Tạ Minh Châu! Nàng vẫn như thế, Luôn mang bộ dạng cao cao tại thượng, lên mặt dạy đời, Chẳng có lấy chút mềm mỏng nhu thuận của nữ nhân.”

“Ngay cả Quận chúa tôn quý kia cũng chẳng như nàng, Nếu không, ta nào dễ dàng hủy ước mà cưới người khác!”

Ý hắn là, việc hắn bội tín lại đổ lỗi cho ta.

Ta chẳng buồn tranh cãi, chỉ nhàn nhạt nói:

“Lục công tử đã ưa thích Quận chúa đoan trang hiền hậu, Thì hãy cùng nàng sống cho yên ổn, Cớ gì còn dây dưa với ta?”

Lục Minh Chiêu nghe vậy, cười cợt ám muội:“Minh Châu, nàng là ghen phải không?”

Ta im lặng giây lát, rồi hỏi:“Lục công tử gần đây có rảnh chăng?”

Hắn tưởng ta đổi ý, lập tức vui mừng:“Sao? Nàng muốn hẹn gặp ta à?”

Hắn sửa lại cổ áo, tự cho là phong lưu tài tử:

“Ta nói trước, nay thân phận ta khác xưa, Không phải lúc nào cũng rảnh để cùng nàng du ngoạn đâu.”

“Không,” ta đáp lạnh nhạt, “Ta chỉ muốn nói, nếu công tử có rảnh, Tốt nhất nên đi thỉnh lang trung khám bệnh sớm một chút.”

Lục Minh Chiêu sững sờ, rồi bừng tỉnh:

“Tạ Minh Châu! Ngươi mắng ta là đồ điên à?”

“Chẳng lẽ không phải sao?” ta đáp gọn, Rồi không buồn để ý đến hắn nữa.

Sau lưng, hắn giận dữ hét lớn:“Tạ Minh Châu! Ngươi cứ đợi đó cho ta!”

Ta vốn tưởng, hắn chỉ buông vài lời hăm dọa.