5
Tôi chẳng thèm quan tâm anh ta đang nhắn cho ai!
Tôi kéo vali lồng lộn chạy đi một mạch.
Không ngờ L lại rep tôi cực nhanh.
【Ôm vợ nè, thương quá, thằng nào dám bắt nạt vợ tôi thế hả! Tôi phải xử đẹp nó mới được!】
【Bé con đừng chấp nó, tôi thấy cái tên đó chắc lúc sinh ra, trí thông minh bị cắt chung với dây rốn rồi.】
【Ngoan nào, tội nghiệp quá.】
Tôi cũng dừng lại nhắn lại cho anh:
【Hu hu, chồng hôn em cái ~】
Trong livestream, mấy dòng bình luận bắt đầu khó hiểu:
【Ủa? Lục Dự với Thẩm Dư đang làm gì vậy? Tôi nghi ngờ họ đang nhắn tin cho nhau đấy.】
【Không thể nào chứ, chẳng có lý do gì họ phải giả vờ lạnh nhạt ngoài đời rồi sau đó lại nhắn tin thân mật qua điện thoại cả.】
【Chắc trùng hợp thôi, ai mà chẳng có chuyện cá nhân cần xử lý.】
Tôi còn định nhắn thêm mấy câu nữa để kể xấu Lục Dự cho L.
Thì tai nghe lại vang lên giọng đạo diễn gắt gỏng:
“Thẩm Dư, Lục Dự, hai người thôi nghịch điện thoại được không? Có thể biểu hiện thân thiết một chút không, đừng có mặt nặng mày nhẹ như thể đang bị cắm sừng vậy. Còn quay gì nữa mà đẩy CP?”
Điện thoại rung nhẹ.
L lại gửi thêm tin nhắn.
Nhưng tôi chưa kịp xem,
Vì… Lục Dự vừa tới.
Tôi liếc thấy màn hình điện thoại của anh ta vẫn sáng, nằm lộ ra trong túi quần tây.
Tôi tốt bụng nhắc: “Thầy Lục, anh quên khoá màn hình rồi kìa.”
Lục Dự cúi đầu nhìn.
Phát hiện đúng là vậy.
Anh ta rút điện thoại ra định tắt màn hình,
Ai ngờ tay trượt, ấn nhầm vào một đoạn ghi âm.
“Vợ ơi, hôn hôn.”
Bốn chữ vang lên rõ ràng như thể phát loa ngoài.
Ai có tai nghe thấy đều hiểu.
Đây là đoạn ghi âm anh ta gửi cho ai đó.
Tôi đứng sững.
Lục Dự cũng đơ ra.
Lần đầu tiên tôi thấy anh ta lộ ra vẻ… hoảng loạn.
Bình luận nổ tung như pháo Tết:
【Cứu tôi với! Vợ ơi hôn hôn á?? Tôi không nghe nhầm đấy chứ!!!】
【Ai hiểu được, giọng “vợ ơi hôn hôn” của Lục Dự nghe y như cún con làm nũng luôn á!】
【Tưởng tin đồn có người yêu là giả, ai ngờ thật đó trời, đau lòng quá!】
【Hu hu, Song Ngư là couple đầu tiên tôi đẩy thật lòng ngoài đời, sao BE đau thế này!】
【Cũng may tôi tỉnh táo, tôi đã nghi Lục Dự có vấn đề từ lâu rồi. Người ta đồn anh ta cao có 1m70, anh ta còn thức trắng đêm đăng ảnh chứng minh mình cao 1m86. Thế mà lúc bị đồn có bạn gái ngoài giới, lại im lặng không phản bác lấy một lần.】
Tôi bắt đầu thấy ngại giùm Lục Dự.
Thật sự không tưởng tượng nổi anh ta sẽ giải thích thế nào.
Thôi kệ.
Không biết làm gì thì lướt điện thoại cho bớt ngại cái đã.
Trong khung chat với L.
Không thấy tin nhắn mới.
Chỉ có dòng cuối cùng hiện lên:
L: 【Đối phương đã thu hồi một đoạn ghi âm】
Tôi: 【?】
6
Cuối cùng, Lục Dự cũng không giải thích chuyện đoạn ghi âm đó là thế nào.
Trong livestream, bình luận cãi nhau ầm trời.
Nhưng chẳng ai can thiệp cả — tổ chương trình còn đang mong chờ vụ “sự cố nhỏ” này sẽ lên hot search để kéo lượt xem.
Dọn dẹp hành lý xong, chúng tôi lại tập trung ở phòng khách.
Trò chơi đầu tiên trong hôm nay là — trò trốn tìm.
Nữ khách mời phải tìm chỗ trốn thật kỹ, sao cho không bị nam khách mời của nhóm khác phát hiện.
Còn nam khách mời thì có nhiệm vụ vừa che giấu bạn nữ trong nhóm mình, vừa tìm ra những cô gái của nhóm khác.
Ai trốn càng lâu, điểm càng cao.
Tôi ngáp một cái dài.
Nghĩ đến chuyện Lục Dự thể nào cũng sẽ mặt nặng mày nhẹ, chẳng thèm phối hợp với tôi,
là tôi đã thấy hết hứng rồi.
Bình luận:
【Sao trông Thẩm Dư có vẻ không mặn mà vậy nhỉ? Làm CP với thầy Lục khiến cô ấy thấy ấm ức lắm à?】
【Phải nói thật, tôi chẳng thấy cô ta có chút biết ơn nào với Lục Dự cả.】
【Haiz, chắc cô ta nghĩ mình có thiên phú trời ban, nhờ một bộ phim mà lên đời luôn. Không biết rằng hết hot rồi thì lại chẳng ai quan tâm.】
【Cút đi mấy người anti dở hơi, sao cứ phải bắt bé Dư của tôi quỳ lạy Lục Dự thì mới gọi là chân thành?】
Để phòng gian lận, chúng tôi phải nộp điện thoại, đặt hết vào một chiếc hộp nhỏ.
Chương trình đã sắp xếp sẵn nơi ẩn náu cho từng nữ khách mời.
Tôi nhìn mảnh giấy được phát cho mình: “Trốn trong hầm rượu dưới tầng hầm.”
Tôi đưa cho Lục Dự xem. Anh ta chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý đã biết.
Hầm rượu dưới tầng rất tối.
Được trang trí theo phong cách gỗ thô cổ điển.
Ánh sáng thì kém, xung quanh lại chất đầy thùng gỗ và chai rượu, khiến không gian chật hẹp, bí bách đến ngạt thở.
Tôi có chứng sợ không gian kín.
Chỉ nghĩ đến chuyện nếu nơi này mất điện thì sẽ đáng sợ thế nào, là đã thấy rợn cả người.
Nhưng vẫn phải cắn răng bước vào.
Tôi cuộn người lại trong một góc, nói với Lục Dự: “Được rồi, anh đi đi. Tôi trốn xong rồi, sẽ không phát ra tiếng đâu.”
Giọng tôi khẽ run, dù đã cố gắng khống chế.
Bởi vì chỉ cần Lục Dự đóng cửa điện tử lại, thì chút ánh sáng cuối cùng cũng biến mất.
Lục Dự giữ cửa, cau mày: “Cô sao thế?”
Tôi hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh:
“Không sao, anh mau đi đi. Nếu không mười phút nữa các nam khách mời khác ra, thấy anh đi ra từ hầm rượu thì tiêu luôn.”
Nhưng…
Lục Dự không làm theo lời tôi.
Anh ta quay lại, bước về phía tôi.
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng gạt cầu dao điện.
Mất điện rồi.
Cả thế giới lập tức chìm vào yên lặng.
Điều tồi tệ nhất là — cánh cửa hầm rượu là cửa điện tử.
Nghĩa là… tôi và Lục Dự chính thức bị nhốt trong căn phòng tối đen như mực này.
Thình thịch, thình thịch.
Không rõ là tiếng tim tôi đập, hay là của Lục Dự.
Trong không gian tối đen và yên tĩnh này, mọi âm thanh đều nghe rõ ràng đến lạ thường.
Tôi thử gọi anh ta: “Lục Dự?”
Không có hồi âm.
Một cảm giác hoang mang và bất lực dâng lên trong lòng.
Tôi không kìm được mà mắt bắt đầu ươn ướt, theo bản năng mò mẫm tìm anh ta trong bóng tối.
Giữa lúc hoảng loạn, tay tôi vô tình chạm phải cơ bắp nơi cánh tay của Lục Dự.
Nóng hổi.
Rắn chắc.
Tôi vội vàng rụt tay lại, lí nhí xin lỗi: “Xin lỗi…”
Không biết giờ nét mặt của Lục Dự trông ra sao, nhưng tôi đoán, chắc chắn không phải biểu cảm dễ nhìn gì.
Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng sột soạt như ai đó đang cử động, vải vóc va chạm nhau.
Tôi nín thở.
Vì tôi cảm nhận được Lục Dự đang tiến lại gần tôi.
Rất gần.
Gần đến mức… chỉ cần vươn tay là chạm được.
Không có thị giác, các giác quan còn lại càng trở nên nhạy bén.
Tôi cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Lục Dự, nhẹ như lông vũ, khẽ khàng cọ qua sau gáy tôi.
Tôi không nhịn được mà rùng mình một cái.
Căng thẳng đến mức siết chặt môi lại.
Lục Dự lấy ra một chiếc bật lửa.
Tia lửa nhỏ xíu ấy rọi sáng gương mặt anh trong bóng tối.
Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy mình không còn sợ hãi nữa.
Nhưng miệng anh ta vẫn độc như cũ: “Thẩm Dư. Cô không nghĩ là tôi định hôn cô đấy chứ?”
7
Đúng là chẳng mong được lời tử tế nào từ cái miệng này.
Tôi vừa tức vừa buồn cười: “Thầy Lục, tôi nói chuyện khó nghe, chi bằng anh khỏi cần nói với tôi luôn đi.”
Lục Dự hé môi, như thể còn muốn nói gì nữa.
Ting!
Một âm thanh vang lên.
Điện được nối lại.
Ánh sáng lờ mờ quay trở lại trong hầm rượu.
Bình luận livestream cũng nối lại theo:
【Ủa ủa? Hai người các bạn sao lại đứng gần nhau như vậy thế?】
【Khoan khoan, khóe mắt Thẩm Dư hình như còn hơi ướt, còn Lục Dự thì hé môi định nói gì đó?】
【Ơ kìa~ khó đoán ghê~ vừa rồi hai người làm gì trong bóng tối vậy ha~】
【Haha, đúng là hai cái đồ giả tạo, bên ngoài giả vờ lạnh lùng, thế mà mất điện cái là liền lén lút tán tỉnh nhau à? Có gì mà không dám cho các VIP của chương trình xem hả?】
Tôi sờ lên dái tai mình, cố gắng trấn tĩnh lại đôi chút.
Mọi người thật sự hiểu lầm rồi!!
Cái kiểu đàn ông như Lục Dự ấy hả!
Dù có mặc vest, đeo vòng cổ, quỳ gối trước mặt tôi với hai chân khuỵu xuống đi nữa,
tôi cũng không có hứng đánh cậu ta đâu nhé!
Nói thật thì…
Tự nhiên tôi lại nhớ tới lần trước L gọi video cho tôi,anh mặc vest, cổ áo mở nửa chừng, đeo vòng cổ, rồi gọi tôi là “chị ơi”…
Hu hu.
Thân hình của anh ấy thật sự rất đẹp!
Vai rộng, eo thon, dáng người cân đối cực kỳ.
Nhìn na ná dáng người của Lục Dự ấy chứ!
Nhắc mới nhớ.
Lúc nãy đứng gần nhau như thế, tôi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên người Lục Dự.
Là mùi cam Neroli nhẹ nhàng từ chai Jo Malone tôi vẫn hay dùng.
Cách đây không lâu, L hỏi tôi muốn được tặng gì.
Tôi chẳng nghĩ ra món gì hợp.
Anh nói muốn có mùi hương tôi hay dùng, để có thể tưởng tượng được “mùi của em ở ngay bên anh”.
Thế là tôi gửi link nước hoa cam Neroli cho anh.
Anh còn bảo sẽ mua ngay trong đêm.
Vậy tại sao… Lục Dự cũng dùng mùi này?
Tôi khẽ tặc lưỡi.
Nghĩ cái gì vậy trời.
Hai người đó khác nhau một trời một vực.
Lục Dự sao có thể là L được chứ.