“Chúng ta chỉ có một người mẹ là Quý phi nương nương, cho dù ngươi là mẹ ruột của chúng ta, chúng ta cũng sẽ không nhận ngươi đâu.”
Ta bật cười nhìn hai huynh đệ này.
Kiếp trước, chúng cũng thế này, khắp nơi làm khó ta.
Chỉ là ca ca chuyên quyền, đệ đệ hèn nhát.
Nhị hoàng tử đã quen nghe lời ca ca.
Có một số chuyện, thường là Đại hoàng tử nảy ra ý định trước, rồi nửa đe dọa nửa dỗ dành để đệ đệ làm cùng.
Giữa hai huynh đệ, Quý phi cũng thiên vị con cả hơn.
Ta lắc đầu, giả vờ ngạc nhiên: “Hai vị tiểu điện hạ đang nói gì vậy?”
“Điện hạ là con của Bệ hạ và Quý phi nương nương, là phượng tử long tôn, đương nhiên chỉ có một người mẹ là Quý phi rồi.”
Đại hoàng tử cứng họng, vẻ mặt phức tạp.
Khóe mắt Nhị hoàng tử bỗng đỏ hoe: “Ngươi, ngươi có ý gì?”
Ta sờ sờ túi áo, vẫn còn một nắm kẹo quế hoa chưa kịp ăn.
Ta lấy ra đặt vào tay thằng bé, mỉm cười xoa xoa mặt nó:
“Trời sắp tối rồi, điện hạ mau về đi, kẻo Quý phi nương nương lại lo lắng.”
Hành động thân mật này lọt vào mắt Đại hoàng tử.
Nó tức tối quay mặt đi chỗ khác.
Ta hành lễ, chuẩn bị rời đi.
Vừa xoay người, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ.
Mặt trời ngả về tây, có một bóng người lặng lẽ đứng dưới ánh chiều tà.
Triệu Tuân rũ mắt nhìn ta, mang theo chút cợt nhả: “Đã không nỡ buông, vậy cớ sao lại muốn rời đi?”
Cái gì cơ?
Ta chớp chớp mắt.
Có chút mờ mịt.
Hắn bình tĩnh nói: “Hành động ban nãy của nàng, là muốn lợi dụng hai đứa con ruột thịt, để trẫm phải đích thân mở miệng đón nàng về đúng không?”
“Lạt mềm buộc chặt, nàng diễn trò này giỏi lắm.”
Ta mất một lúc mới hiểu được ý hắn, vội vã lắc đầu liên tục: “Nô tỳ thực lòng muốn thủ lăng cho Thái hậu.”
“Chuyến đi hoàng lăng này, nô tỳ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đồng hành cùng Thái hậu quãng đời còn lại.”
Triệu Tuân cười khẩy: “Nàng thừa biết, trẫm sẽ không để nàng chôn vùi cả đời ở đó.”
Ta ngước phắt mắt lên.
Hắn đã mặt không cảm xúc dời mắt đi hướng khác.
**07**
Thực ra thi thoảng, ta vẫn có thể nhìn thấy một chút bóng dáng thời niên thiếu của Triệu Tuân trên người hắn hiện tại.
Hắn đối với Thái hậu, không phải hoàn toàn cạn tình mẫu tử.
Khi Thái hậu còn sống, tuy hắn hay lạnh nhạt với bà.
Nhưng cũng sẽ thỉnh thoảng triệu ta đến, hỏi han tình hình hiện tại của bà.
Kiếp trước sau khi Thái hậu qua đời.
Ta cũng từng bắt gặp hắn cầm di vật bà để lại, ngồi một mình rơi lệ, buồn bã đến tận bình minh.
Trong tẩm cung đặt quan tài Thái hậu, cờ trắng rủ xuống.
Tiếng tụng kinh dần tan đi.
Ta quỳ bên cạnh quan tài, đưa mắt nhìn các vương công quý tộc đến viếng dần dần rời đi.
Chỉ còn lại Triệu Tuân, khoác áo tang, ánh mắt u tối đứng đó.
Tầm mắt hắn chuyển từ lá cờ trắng, sang thi hài Thái hậu, rồi cuối cùng lặng lẽ đáp xuống tấm lưng gầy gò của ta.
Hồng công công giục dã nhiều lần, hắn mới chịu rời bước.
Trước khi đi, hắn quăng lại một câu nhàn nhạt:
“Nếu chịu không nổi, thì bảo Hồng Cảnh đến tìm trẫm.”
Hắn lo xa quá rồi.
Sẽ không có ngày đó đâu.
Khu lăng mộ của phi tần đã đầy, cần thợ xây mở rộng thêm.
Vốn dĩ công trình chỉ vài ngày là xong, không biết vì sao lại kéo dài đến ba tuần.
Linh cữu của Thái hậu, buộc phải quàn tại thiên thất.
May mà đã bỏ đủ hương liệu, thi thể sẽ không bị phân hủy.
Nhưng tiết trời đầu xuân, hanh khô dễ cháy.
Cực kỳ dễ bắt lửa.
Khi khói lùa qua khe cửa.
Sờ lên bức tường nóng rực, lòng ta chùng xuống.
Là sự cố ngoài ý muốn, hay do con người sắp đặt?
Ta không biết.
Cả nửa đời người đi phỏng đoán tâm tư của kẻ khác, giờ ta cũng lười đoán nữa.
Cửa đã bị khóa chặt.
Ta lặng lẽ đứng rất lâu, cuối cùng vẫn quay trở lại bên quan tài.
Không khí nóng rẫy, nhưng thi hài Thái hậu sờ vào vẫn lạnh buốt.
Ta ngắm nhìn dung nhan già nua của bà.

