Đại hoàng tử sốt ruột giậm chân: “Chúng ta đường đường là hoàng tử, nếu bị một người mẹ hèn mọn như vậy nuôi lớn, chẳng phải sẽ bị người trong thiên hạ chê cười sao?”
“Giữa Quý phi nương nương xuất thân cao quý và một ả tỳ nữ, chẳng lẽ đệ không biết chọn sao?”
Một lúc lâu sau.
Nhị hoàng tử lúng búng đáp: “Huynh nói hình như cũng có lý.”
…
Âm thanh dần tan biến.
Ta tự giễu cười một cái, cố gượng dậy đi châm thêm dầu vào đèn.
Khoảnh khắc vừa đứng lên, trước mắt bỗng tối sầm.
Có người đỡ lấy ta, giọng lo lắng:
“A Đào, A Đào?”
Khi ta có ý thức trở lại, ta đang ở trong một tẩm điện nức mùi long diên hương.
Triệu Tuân lặng lẽ buông ta ra, cụp mắt xuống:
“Nàng vì muốn gây sự chú ý của trẫm, quả nhiên không từ thủ đoạn.”
Ta sửng sốt.
Nghe Hồng công công nhắc nhở mới biết.
Đêm qua, Triệu Tuân vốn định đến dùng bữa tối với Quý phi.
Nhưng cuối cùng lúc đi ngang qua linh đường lại thấy ta ngất xỉu, bèn ở lại chăm ta cả đêm.
Vẻ mặt hắn cực kỳ lạnh lẽo: “Đừng tưởng nàng cầu xin Thái hậu để trở thành phi tần của trẫm, là có thể không kiêng nể gì như vậy.”
“Ngày sau khi nhập cung, nếu nàng còn dám giở trò tranh sủng sinh sự thế này, trẫm nhất định không tha.”
Sự tình đã đến nước này.
Ta biết có giải thích thế nào cũng vô dụng.
Chỉ lắc đầu, thều thào nhìn Hồng công công: “Tang sự đã xong, xin công công tuyên đọc di chiếu.”
Triệu Tuân cười khẩy: “Nàng đúng là không đợi nổi nữa.”
Hồng công công nhìn hắn đầy thâm ý, rút ý chỉ từ trong ngực ra, dõng dạc đọc từng chữ:
“Cung nữ Thẩm thị, hầu hạ ai gia nhiều năm, cung kính chăm chỉ, rất được lòng ai gia.”
“Sau khi ai gia xuất quan, Thẩm thị phải rời khỏi hoàng thành, đến giữ Tử lăng cho ai gia, không chết không được rời đi.”
Lời vừa dứt, Triệu Tuân đột ngột ngẩng phắt mắt lên.
Sắc mặt hắn sầm lại trong một cái chớp mắt, rồi rất nhanh khôi phục vẻ bình tĩnh.
Ta gật gù ra chiều đã hiểu.
Giữ lăng mộ.
Cũng rất tốt.
Tuy thanh bần khổ cực, nhưng ít nhất cũng tránh xa được chốn thị phi này.
Làm khó cho nương nương, lúc dầu cạn đèn tắt, vẫn cố vắt óc tìm cho ta con đường lui này.
Ta dập đầu tạ ơn: “Nô tỳ cẩn tuân di mệnh của Thái hậu.”
Ánh mắt Hồng công công lướt qua khuôn mặt của hai người chúng ta.
Ông nói: “Mời Thẩm cô nương thu dọn hành lý, lập tức theo quan tài Thái hậu xuất cung.”
Hai chữ “lập tức”, ông nhấn rất mạnh.
**06**
Ta chẳng có hành lý gì để mang theo.
Tài sản riêng của Thái hậu nương nương luôn do ta giữ.
Những của cải tích cóp qua nhiều năm, những châu báu ngọc ngà do đại thần, tông thất dâng lên, cùng những món đồ hiếu kính thi thoảng Triệu Tuân đưa đến.
Khi đó bà bảo, đợi khi ta xuất giá, sẽ để lại hết cho ta làm của hồi môn.
Nhưng sau đó bà đã đi trước một bước.
Những thứ này, đều được ta nhét hết vào trong quan tài của bà.
Lúc mới vào cung ta nghèo kiết xác, trên người chẳng có vật gì giá trị, nay thấm thoắt đã hai mươi năm, lúc xuất cung, hai ống tay áo vẫn trống không.
Thái hậu thương người làm, cung nữ ở Từ Ninh cung tay hòm chìa khóa cũng rủng rỉnh. Mấy tiểu cung nữ gom góp được một ít bạc, nước mắt lưng tròng định đưa cho ta.
Ta không nhận, cuộc sống trong cung quá khổ cực, họ cần tiền hơn ta.
Tà dương chiếu hắt lên bức tường đỏ.
Nhạc lễ vang lên, thi hài Thái hậu bắt đầu được đưa về hoàng lăng.
Trước khi rời khỏi Tử Cấm Thành, ta bị người ta lén gọi lại.
Là hai vị Hoàng tử.
Đại hoàng tử mặt mũi sa sầm: “Đã đi rồi, thì ngoan ngoãn mà an phận thủ lăng cho Hoàng tổ mẫu.”
“Nếu còn dám dòm ngó những thứ không thuộc về ngươi, ta nhất định không tha.”
Nói rồi, nó lườm Nhị hoàng tử một cái, ra vẻ hối thúc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhị hoàng tử nhăn nhúm lại, rề rà nói:

