Ta làm cung nữ chưởng sự bên cạnh Thái hậu suốt hai mươi năm.

Trầm ổn, đoan trang, ai ai cũng kính trọng.

Không một ai biết.

Ta từng sinh cho Thiên tử hai đứa con.

Mãi đến trước lúc lâm chung, Thái hậu mới phát hiện ra đoạn tư tình này.

Bà nắm lấy tay ta, khẽ thở dài:

“Đứa trẻ ngốc, con giấu ai gia ngần ấy năm.”

“Ai gia sẽ hạ ý chỉ ngay, cho con nhập cung làm phi, mẫu tử đoàn tụ.”

Kiếp trước, ta quả thực đã nhập cung.

Nhưng khi đó, Triệu Tuân đã có một vị Quý phi được hắn nâng niu trong lòng bàn tay.

Hắn sủng ái ta được một thời gian, rồi tiện tay vứt bỏ.

Ngay cả những đứa con do chính ta dứt ruột đẻ ra, cũng nhận người khác làm mẹ.

Trọng sinh lại một đời.

Ta không muốn làm phi tần của hắn nữa.

Trước giường bệnh của Thái hậu.

Ta dập đầu thật mạnh: “Nô tỳ không dám trèo cao nhận hoàng ân.”

“Cầu xin nương nương ban ân, cho phép nô tỳ xuất cung.”

**01**

Hương trầm trong Từ Ninh cung cháy âm ỉ.

Giữa không gian tĩnh lặng.

Thái hậu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng vô cùng yếu ớt: “Đứa trẻ này, con nói hồ đồ gì vậy?”

“Con đã có phu thê chi thực với Hoàng đế, lại có con, đáng lý ra phải có một danh phận.”

“Ta biết con nhẫn nhịn ngần ấy năm là sợ ta khó xử, chỉ là…”

Bà khựng lại, thở dài: “Ngày tháng của ai gia chẳng còn bao nhiêu nữa, con cũng nên suy nghĩ cho bản thân mình đi.”

Ta nghẹn ngào.

Lại dập đầu một cái: “Trong lòng Bệ hạ chỉ có Quý phi, sủng hạnh nô tỳ chỉ là lỗi lầm lúc say rượu mà thôi.”

“Còn về hai vị Hoàng tử…”

Giọng ta nhỏ dần: “Chúng được nuôi dưỡng ở cung Quý phi bấy nhiêu năm, từ lâu đã coi nàng ta là mẹ ruột, sẽ không nhận ta đâu.”

Dường như chạm phải tâm sự trong lòng.

Thái hậu nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa.

Ta cũng buồn bã mím môi.

Năm xưa khi Thái hậu vẫn còn là một Mỹ nhân, bà không được sủng ái.

Dưới sự chỉ ý của Hoàng đế, bà buộc phải tận tay đưa Triệu Tuân mới bảy tuổi cho Hoàng hậu nuôi dưỡng.

Nuôi ròng rã mười năm.

Mười năm sau, Hoàng hậu băng hà, Thái hậu cũng ngao lên được đến hàng Phi, cuối cùng cũng có thể đón con ruột về tự mình nuôi dưỡng.

Nhưng Triệu Tuân chỉ nhận Tiên Hoàng hậu là mẹ duy nhất.

Hắn không chịu gọi bà là nương, chỉ lạnh nhạt gọi một tiếng “Hoàng hậu nương nương”, vẻ mặt đầy trào phúng:

“Lúc nhi thần ốm đau khốn khổ, đều là Tiên Hoàng hậu chăm sóc.”

“Nay nhi thần đã lớn, không cần nương thân nữa, người lại muốn đón nhi thần về.”

“Đã có ngày hôm nay, sao ngày xưa người còn vứt bỏ ta?”

Thái hậu vô cùng áy náy.

Bà dốc hết toàn lực, nâng đỡ hắn lên ngôi Thái tử.

Sau khi Triệu Tuân đăng cơ, Thái hậu càng buông bỏ quyền lực, lui về hậu cung.

Nhưng bao nhiêu năm qua, tình cảm mẫu tử vẫn chẳng thể nào vãn hồi.

Thái hậu thở dài khe khẽ: “Thôi bỏ đi. Con là một đứa trẻ ngoan, không nên giẫm lên vết xe đổ của ai gia.”

“Chỉ là A Đào à, vinh hoa phú quý của bậc thiên gia, con thực sự nỡ buông bỏ sao?”

Ta im lặng.

Ta bị phân đến cung Thái hậu làm cung nữ quét dọn từ năm bảy tuổi.

Thoắt cái đã hai mươi năm trôi qua.

Từ một nha hoàn quét tước, ta trở thành đại cung nữ chưởng sự của Từ Ninh cung.

Tôn quý như các Vương gia, thấy mặt ta cũng phải cung kính gọi một tiếng “Thẩm cô cô”.

Nhưng ta hễ gặp Triệu Tuân.

Lại phải ngoan ngoãn quỳ xuống, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Phú quý nhà đế vương, thực sự có thể đè gãy cột sống, bẻ nát đầu gối của con người.

Định thần lại, ta nhỏ giọng đáp: “Nô tỳ nỡ bỏ.”

“Vậy còn Hoàng đế thì sao?”

Ta sững sờ.

Thái hậu dường như mỉm cười, lại hỏi ta: “Hoàng đế, con cũng nỡ buông sao?”

**02**

Ta nhắm mắt lại.

Trong tâm trí thoáng hiện lên ngày Triệu Tuân dọn vào Phượng Nghi cung.

Thiếu niên gắt gao kéo chặt tay ta, giọng nghẹn ngào:

“A Đào, nàng đi cùng ta đi.”

“Nương không cần ta nữa, ta không thể không có nàng được.”

Ta không đồng ý, lựa chọn ở lại bên cạnh Thái hậu.

Trời mưa tầm tã.

Triệu Tuân luống cuống đứng sững tại chỗ, như khóc như cười, tựa như một con chó hoang mất nhà.

Rất nhiều năm sau, cũng vào một ngày mưa như thế.

Thái hậu bệnh nặng, thái y lại đều tụ tập ở cung Quý phi.

Ta đi cầu xin Triệu Tuân.

Trên người hắn mang theo chút hơi men, tĩnh lặng nghe ta nói rõ lý do đến đây, sau đó chậm rãi lên tiếng:

“Được thôi.”

“Nàng hãy nghĩ xem, nên lấy cái gì ra để đổi.”

Hắn cụp mắt xuống, cười trào phúng: “Trẫm rất muốn xem, nàng có thể vì Thái hậu mà làm đến mức nào.”

Màn lụa xanh buông xuống.

Động tác của Triệu Tuân rất mạnh bạo, gần như muốn nghiền nát xương cốt ta.

Trong cơn mơ hồ, ta nhớ đến Thái hậu từng mỉm cười nói về dự định bà sắp xếp cho ta:

“Ai gia sẽ nhận con làm nghĩa nữ, tìm một gia đình giàu có lại bình yên, gả con đi thật phong quang.”

“A Đào, con chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió, phu thê hòa thuận, con cháu đầy đàn.”

Tất cả những điều đó, đều tan thành mây khói trong tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân.

Sau khi thỏa mãn, Triệu Tuân thân mật cúi đầu cọ cọ vào ta, cười như không cười: “Nàng khóc cái gì?”

“Chẳng lẽ ngoài ta ra, nàng còn muốn gả cho gã nam nhân nào khác sao?”

“Nô tỳ không dám.”

Ta khàn giọng, cầu xin hắn cho ta một danh phận.

Triệu Tuân không phải là người thiếu trách nhiệm.

Chuyện này cũng chẳng có gì làm khó hắn.

Nhưng hắn nghịch tóc ta, nụ cười bạc bẽo: “Nàng đã tin tưởng Thái hậu như vậy, thì bảo bà ấy đến cầu xin ta đi.”

“Chỉ cần bà ấy cầu xin, ta sẽ cho nàng danh phận.”

**03**

Ta biết Triệu Tuân muốn mượn chuyện này để làm nhục Thái hậu.

Thái hậu có ân với ta, ta không muốn làm khó bà.

Chuyện này cứ thế qua đi.

Cho đến khi Quý phi cố ý làm khó dễ, phạt ta quỳ dưới nắng suốt ba canh giờ.

Ta không chịu nổi, ngất lịm đi.

Lúc tỉnh lại, Triệu Tuân đang nắm tay ta, nét mặt hiếm hoi dịu dàng: “A Đào, nàng có thai rồi.”

Quý phi đứng bên cạnh hắn, khẽ khóc nấc lên.

Triệu Tuân nghe tiếng bèn quay lại, ôm lấy ả, dịu dàng dỗ dành.

Khi nhìn lại ta, giọng điệu hắn trở nên lạnh nhạt:

“Quý phi vẫn chưa có con, nàng sinh đứa trẻ này ra, sẽ ghi dưới danh nghĩa của nàng ấy.”

Hoàng quyền trên cao, ta không có quyền từ chối.

Chỉ đành bị giam ở điện phía sau Dưỡng Tâm điện, dưỡng thai chờ sinh.

Thái hậu gượng bệnh gặng hỏi, Triệu Tuân chỉ dùng vài lời qua loa gạt đi.

Hai đứa trẻ vừa chào đời, liền bị ôm đến cung Quý phi.

Hắn cụp mắt nhìn ta, vẻ mặt hờ hững: “Từ nay về sau, nàng và chúng không còn quan hệ gì nữa.”

Ta ghi tạc trong lòng.

Ngần ấy năm, chỉ một lòng hầu hạ Thái hậu, không hề vượt quá giới hạn.

Cho đến khi Thái hậu vô tình nghe được ngọn ngành từ chỗ Quý phi.

Bà run rẩy tát ta một cái, đỏ hoe cả mắt: “Chuyện tày đình như vậy, sao con dám giấu ai gia?”

“Nếu ai gia biết sớm hơn, dù thế nào cũng sẽ đòi cho con một danh phận, tuyệt đối không để con chịu uất ức bao nhiêu năm qua.”

Sau khi bình tĩnh lại.

Bà lại xót xa ôm lấy ta, hỏi ta có muốn mẫu tử đoàn tụ không.

Ngay khoảnh khắc ấy, tim ta khẽ động.

Cho dù không tranh sủng, chỉ dựa vào hai đứa trẻ này để sống yên bình qua ngày trong hậu cung, cũng là tốt rồi.

Nhưng ta đã nhầm.

Quý phi là cháu gái của Tiên Hoàng hậu, đã bên cạnh Triệu Tuân mười năm.

Bọn họ mới thực sự là trai tài gái sắc, thanh mai trúc mã.