7

Gió xuân lành lạnh, lướt nhẹ qua giữa ta và chàng.

Chàng vẫn như hình bóng thuở ta lần đầu tương kiến — thoáng nhìn đã động lòng.

Chỉ là hôm nay khoác thêm một thân quan bào, càng làm nổi bật vẻ trầm tĩnh, uy nghiêm.

Năm xưa, giữa chốn đông người, ta dõng dạc tuyên bố: dù sống hay chết, cũng phải gả cho chàng.

Chàng khi ấy khẽ cúi đầu, ôn hòa nói:

“Công chúa tự trọng.”

Còn nay, trên bậc thềm cao ấy, ta lại rút rè không dám bước tới, không nói lấy một lời.

Chàng cũng cúi đầu như xưa, nhưng lần này, lời nói ra lại là:

“Thẩm Chiêu Nguyệt.”

Thanh âm trầm thấp, khàn khàn.

Mi mắt ta khẽ giật.

Trong lòng chột dạ không thôi, như có trống đánh liên hồi.

Từ sau chuyện năm đó, ta đã bắt đầu sợ chàng.

Mà nay… thấy bộ dáng chàng thế này…

Là càng sợ hơn nữa.

Nhưng không còn cách nào khác, Đỗ Vân Đình còn đang chờ ta cứu mạng.

Ta nuốt ngụm nước bọt, cố ép mình ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau.

Ta hèn mọn đến cực điểm, lời nói ra lại là:

“Cầu xin Tể Tướng đại nhân, cứu phu quân ta một mạng.”

Lời vừa dứt.

Khung cảnh lặng như tờ.

Ta có thể cảm nhận được ánh mắt chàng đã khác, ánh nhìn ấy nặng nề đến mức khiến ta nghẹn thở.

Vị tể tướng thanh lãnh, tự giữ xưa kia cất lời:

“Ngươi đến gặp ta, chỉ vì nói câu ấy?”

Chẳng lẽ… còn có thể là vì điều khác?

Ta ngơ ngác, lòng hoang mang.

Đỗ Vân Đình còn đang đợi ta cứu hắn.

Chàng chẳng đáp lời, chỉ nâng tay, chỉ về phía Huyền nhi đang được ta nắm tay, cất giọng trầm thấp:

“Hài tử này… là…”

Mà đúng lúc ấy.

Huyền nhi như pháo bật nổ, phóng thẳng về phía chàng.

Ôm chặt lấy đùi Chu Hàm Chi, khí lực mạnh đến mức khiến chàng không kịp phòng bị, phải lui về sau hai bước.

Tiểu tử ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe vô tội chớp chớp nhìn chàng.

Chu Hàm Chi cúi đầu, vừa vặn thấy một màn ấy, hàng mi khẽ run, tay đang giơ cũng từ từ hạ xuống, ánh mắt có phần dịu đi.

Rồi…

Chỉ nghe Huyền nhi hét lớn một câu:

“Thúc thúc ơi!”

Chàng: “…”

Tiểu quỷ tiếp tục, tiếng càng lớn:

“Ngài chính là cố nhân của a nương, đúng không ạ!”

“A nương nói, ngài có thể cứu phụ thân, Huyền nhi cầu xin thúc thúc, cứu lấy cha của Huyền nhi đi!”

“A nương thương cha sâu nặng, nếu cha có mệnh hệ gì… a nương nhất định sẽ chẳng nuốt nổi nào là dê hấp, tay gấu hấp, đuôi hươu hấp, vịt quay, gà quay, ngỗng nướng, thịt heo kho, vịt kho, gà tẩm tương, thịt xông khói, dạ dày tẩm hoa tùng…”

“Nhất định sẽ nhảy hồ tuẫn tình mất thôi!”

8

Lời vừa dứt, không khí lập tức ngưng kết.

Cả gian phòng chìm vào cục diện quỷ dị.

Bàn tay của Chu Hàm Chi, vốn sắp chạm tới đầu đứa trẻ, cứng lại giữa không trung.

Chàng: “……”

Huyền nhi trầm giọng:

“Thúc thúc, chẳng lẽ ngài cũng không muốn thấy a nương tuẫn tình chứ?”

Ta: “……”

Tên tiểu quỷ chết bầm này!

Ngươi đang nói bậy cái gì đấy!?

Ta làm sao có thể vì Đỗ Vân Đình mà tuẫn tình chứ!?

Đúng là bị cha nó đánh nhiều quá mà đần người, giờ quay sang hãm hại cả mẹ rồi!

Nếu bị phụ thân nó biết được, lỡ có gặp lại trên đường xuống Hoàng Tuyền, chắc chắn sẽ đuổi theo ta mà mắng chửi tan trời nát đất.

Ai bảo hắn vốn là người nóng nảy như lửa.

Năm ấy hung dữ nhất, ta chỉ vì muốn nấu cơm cho hắn, cắt trúng tay một chút, hắn suýt nữa lật cả nóc nhà lên:

“Thẩm Chiêu Nguyệt! Gia đã dặn nàng bao nhiêu lần rồi, nếu còn dám tự mình bị thương nữa, gia sẽ chém luôn tay nàng!”

Ta từng lén giúp hắn đi cứu nạn, suýt bị dân đói bắt đi, hắn cũng gào:

“Lại lén giúp gia mà không nói tiếng nào, gia sẽ chém tay nàng ngay tại chỗ!”

Có lần hắn sốt cao không lui, ta nấu thuốc, đút thuốc cho hắn…

Hắn khi đó cũng mơ mơ màng màng, miệng vẫn lẩm bẩm:

“Lại làm việc nặng… chờ đấy, đợi gia khỏi bệnh sẽ chém tay nàng…”

Mỗi lần đều nói vậy, thế mà sáu năm đã trôi qua.

Ta đây vẫn tay chân đầy đủ, chưa thiếu mảnh nào.

Nhưng cũng nhờ phúc của hắn, ta thành người mà ai ai cũng nói là “phu quản nghiêm”.

Việc gì hắn không cho làm, dù ta có lén lút làm, cũng tuyệt chẳng dám nói với hắn nửa lời.

Vì không có lý do nào khác – mỗi lần nổi giận, hắn còn khó dỗ hơn cả Huyền nhi.

Huống hồ… tuẫn tình thì được gì? Cũng chẳng thể cứu được hắn.

Còn Chu Hàm Chi…

Chàng lặng đi một khắc, rồi tựa như vừa tỉnh mộng, ngẩng đầu nhìn ta:

“Tuẫn tình?”

Lặp lại:

“Ngươi muốn vì Đỗ Vân Đình mà tuẫn tình?”

9

Giọng nói của chàng vẫn như xưa, trong trẻo dễ nghe đến lạ.

Nếu là ta khi còn trẻ dại, nhất định sẽ chẳng cần nghĩ ngợi gì, lập tức kiên định mà thề thốt:

“Trong lòng bản công chúa chỉ có một mình ngươi, làm sao lại vì người khác mà tuẫn tình? Chu Hàm Chi, ngươi còn không mau cưới ta về phủ!?”

Thế nhưng bây giờ, ta đã chẳng còn là công chúa kiêu căng, ngang ngược năm xưa, tình xưa nghĩa cũ cũng đã mơ hồ như khói.

Chỉ còn một thê tử đất Ngân Châu mang nụ cười khổ:

“Phu nếu gặp bất trắc, thiếp tất bước theo. Phu thê một thể, vốn nên như thế.”

Khóe mắt ngập lệ, đáy mắt đau thương.

Cúi đầu, chẳng dám nhìn người đối diện, dáng vẻ hèn mọn đến tột cùng:

“Vậy nên, kính mong Tể Tướng đại nhân thương tình, cứu lấy phu quân thiếp.”

Ta chẳng rõ Chu Hàm Chi lúc ấy sắc mặt ra sao.

Vì ta chỉ nhìn được từng viên đá xanh ẩm lạnh dưới chân mình.

Lặng lẽ chờ lời đáp từ chàng.

Rõ ràng chỉ mấy giây ngắn ngủi, mà dài đằng đẵng tựa cả đời người.

Cho đến khi nghe đối diện cất tiếng:

“Bản tướng… đã rõ.”

Ta kinh hỉ ngẩng đầu, đến cả bàn tay đang siết chặt lấy đùi cũng buông ra:

“Ý Tể Tướng đại nhân là… đã đồng ý rồi ư!?”

Đúng là nhỏ mọn như ta!

Chu Hàm Chi, người phẩm hạnh đoan chính, cao ngạo như gió sương, sao ta lại dám lấy lòng tiểu nhân mà suy đoán chàng cơ chứ?

Thế nhưng vừa mới nở được nụ cười, đã lập tức gặp ánh mắt băng lạnh từ người đối diện.

Ta vội vàng thu lại nụ cười, co cổ, thu mình:

“Là… đã đồng ý rồi, đúng không?”

Thật ra ta cũng muốn tiếp tục khóc lóc…

Nhưng mà vừa rồi bóp đùi đau quá, chẳng nỡ hành hạ bản thân thêm.

Chu Hàm Chi mặt không đổi sắc, chậm rãi nói: