Nhưng ta lại được nước làm tới.

Để rồi cuối cùng gây ra tai họa lớn…

Khiến ta thấu triệt mà hiểu rằng, người như Chu Hàm Chi—cũng biết khóc, biết cười, biết giận, biết vui.

Chỉ là những cảm xúc đó…

Tuyệt đối không dành cho ta.

Chắc chắn là chán ghét đến tận xương tủy.

“Con rắn ấy… không phải là rắn xấu.”

Ta đành mạnh dạn giải thích với hài tử.

Là rắn tốt ấy, chỉ là năm xưa nương con quá xấu mà thôi.

Mà nay, ta với người ấy…

Lại sắp phải gặp mặt rồi.

3

Trước khi diện kiến Chu Hàm Chi, Huyền nhi từng tò mò hỏi ta, rằng chúng ta sắp đi gặp ai.

Ta chỉ căn dặn nó:

“Người ấy không thích a nương. Nhưng người có thể cứu cha con, nên nếu gặp được, con cứ nhào tới ôm lấy người ấy, gọi là ‘thúc thúc’, cầu người cứu cha, nghe rõ chưa?”

Vì để cứu Đỗ Vân Đình, ta cũng chỉ đành dùng đến hạ sách như vậy.

Chu Hàm Chi không thích ta.

Nhưng đối với trẻ nhỏ… chắc sẽ không tuyệt tình đến thế… phải không?

Tiểu quỷ kia nghe xong thì nhíu mày, nhìn ta đầy nghi hoặc, cuối cùng như hạ quyết tâm, gật đầu mạnh một cái:

“Huyền nhi biết rồi! Tới lúc đó, nương cứ nhìn ánh mắt Huyền nhi mà hành sự!”

Tên tiểu tử này, không rõ là xem tiểu thoại bản cùng ta thì học được những gì nữa…

4

Trong lòng ta đầy nỗi bất an, nhưng cuối cùng vẫn nắm tay Huyền nhi bước xuống xe ngựa.

Không sai, ta là công chúa.

Thế nhưng, công chúa này đã thất thế.

Sáu năm về trước, phụ hoàng ta bị người phế truất rồi bạo vong.

Người bước lên ngai vàng…

Lại là Nhị hoàng huynh, kẻ vốn chẳng hề có chút huyết nhục tình thâm với ta.

Lẽ đương nhiên, trong trận biến loạn nơi hoàng cung năm ấy, ta – một vị công chúa, chẳng có ai để tâm đoái hoài.

Khả dĩ nhất, cũng chỉ là bị loạn quân nhận ra, rồi bị một đao chém chết giữa chốn loạn lạc mà thôi.

Song, mạng ta lớn.

Giữa đám đông, bị tiểu tướng quân họ Đỗ đang vung kiếm giết giặc trông thấy.

Nhà họ Đỗ từng là tâm phúc của phụ hoàng ta, nhị hoàng huynh kế vị, tự nhiên không thể để họ tồn tại làm cái gai trong mắt.

Chỉ là, thế gia vọng tộc xưa nay đều liên thủ nâng đỡ lẫn nhau, phú quý cùng hưởng.

Nếu quá tay, e triều cục sẽ bất ổn.

Bất đắc dĩ, phải giáng chức lưu đày Đỗ Vân Đình đến nơi xa xôi ngàn dặm – đất Ngân Châu cằn cỗi, thưa người, lại đầy độc trạch.

Cũng chính là thời điểm ấy, ta lặng lẽ rời kinh thành theo chàng.

Từ đó, ai ai cũng nghĩ rằng, vị ngũ công chúa kiêu căng hoang dại thuở nào, đã sớm bỏ mạng nơi cung biến, thi cốt chẳng còn.

Duy chỉ có Chu Hàm Chi là không tin.

Chàng nói: sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Không thấy được thi thể, chàng ắt vẫn canh cánh chẳng yên.

Ấy cũng phải thôi, ai mà chẳng muốn xác nhận cái chết của kẻ mình hận thấu xương?

Huống chi nay, chàng đã trở thành tân triều trọng thần, quyền thế hiển hách.

Còn ta – ngũ công chúa năm nào, không nghi ngờ gì chính là vết nhơ nhục nhã lớn nhất thuở thiếu niên của chàng.

Thành thật mà nói, ta vẫn thấy áy náy.

Nhưng sợ chết thì vẫn cứ sợ.

Cho nên suốt sáu năm nay, ta ngoan ngoãn ẩn mình nơi Ngân Châu, nửa bước cũng chẳng dám rời khỏi.

Dù đã chẳng còn là công chúa, ta cũng học được thức đêm may áo, xuống đồng làm ruộng, đầu bù tóc rối, mặt mũi lấm lem.

Đỗ Vân Đình thấy vậy mà tức đến phát điên:

“Nàng làm cái này làm chi? Chẳng lẽ gia nuôi không nổi nàng hay sao?”

Nuôi thì nuôi được.

Chỉ là Ngân Châu nghèo nàn, nghèo đến mức vượt ngoài tưởng tượng của cả ta và chàng.

Dù là chức thứ sử, cũng chỉ hơn người thường ở chỗ không cần vá áo, không cần ăn độn cám bã.

Huống chi…

“Thiếp nay chẳng còn là công chúa, thì có gì không thể làm?”

Ta giấu đi đôi bàn tay đầy vết phồng rộp, mỉm cười đáp.

Phải vậy.

Ta sớm đã chẳng còn là công chúa gì nữa.

Nếu không gặp được Đỗ Vân Đình, có lẽ ta đã chết trong loạn cung năm ấy.

Hoặc bị Chu Hàm Chi truy ra tung tích, trả thù đến tận xương tủy.

Vậy nên, ta còn có gì để đòi hỏi nữa đây?

Sống được đến giờ, ta đã mãn nguyện lắm rồi.

Huống chi Ngân Châu trời rộng đất xa, nay đã dần dần phồn vinh trở lại.

Ấy là nhờ Đỗ Vân Đình từng bước dẹp ác bá, khai hoang dựng chợ mà nên.

Chàng vốn là tướng võ.

Nhưng làm việc thì chẳng hề qua loa.

Sáu năm trời, Ngân Châu đã đổi thay hoàn toàn.

Mà ta cũng đã bị gió sương rèn luyện đến mức không còn chút khí chất công chúa nào.

Biến thành một phụ nhân bình thường đến không thể bình thường hơn.

Ta từng nghĩ, những ngày tháng yên ổn thế này, ta sẽ sống đến hết đời.

Nhưng…

Biến cố lại xảy ra vào tháng trước — triều đình bỗng cử người tới, chỉ đích danh Đỗ Vân Đình bị hặc tội tham ô hãm hại trung lương.

Thánh thượng đã ban chỉ bắt người, chẳng cho trì hoãn.

Kỳ thực, ai cũng hiểu rõ trong lòng, chẳng qua là hắn rốt cuộc cũng tìm được cớ, nên mượn cơ hội ra tay mà thôi.

Lần này, ngay cả nhà họ Đỗ cũng chẳng thể can thiệp, còn Đỗ Vân Đình thì càng không muốn ta dính líu vào.

Khi bị bắt, chàng quay đầu lại cười với ta:

“Khóc cái gì? Gia đây cây ngay không sợ chết đứng, đợi tra rõ mọi sự, tự nhiên sẽ bình an vô sự trở về. Những ngày này, nàng chỉ cần chăm sóc bản thân và Huyền nhi là đủ rồi.”

Nhưng… làm sao có thể không quản?

Nếu ta không quản, chàng làm sao có thể bình an mà trở về được?

Bất đắc dĩ, ta chỉ đành mang món trang sức giấu kỹ bao năm đem bán.

Đều là những thứ đeo khi cung biến, lòe loẹt hoa mỹ, cầu kỳ rườm rà.

Ấy vậy mà thuở đó, ta còn cười hớn hở đeo cho Chu Hàm Chi xem, mà chàng lại còn khen là đẹp.

Thật làm khó chàng bao năm vẫn cố nhịn tính, còn phải cố nặn ra lời dối lòng vì ta.

Những vật phú quý cầu kỳ như thế, đừng nói là có người đeo mà đẹp, ngay cả người chịu mua cũng hiếm thấy.