Lần đầu tiên ta gặp Chu Hàm Chi, khi ấy ta vẫn chỉ là một nha đầu theo đuôi chàng, miệng thì ầm ĩ rằng dù sống hay chết, cũng muốn gả cho chàng.
Thiếu niên thám hoa thanh lãnh tự giữ, khẽ cúi đầu mà rằng:
“Mong công chúa tự trọng.”
Về sau, binh biến bỗng nổi, vương quyền đổi dời.
Chàng trở thành tể tướng triều đại mới, quyền thế không sao kể xiết.
Còn ta, đã là thê tử người ta, ôm con trong tay, khổ sở cầu xin chỉ để diện kiến chàng một lần.
Hai bên đối mặt, lời nói ra lại là:
“Mong tể tướng đại nhân cứu lấy một mạng của phu quân ta.”
Ánh mắt chàng mơ hồ khó lường, nét mặt không đổi, mời ta vào phủ…
Rồi…
Cánh cửa kia, đóng sầm lại thật nặng.
1
Ta chưa từng nghĩ rằng có một ngày, ta còn có thể gặp lại Chu Hàm Chi.
Dù thuở niên thiếu ngu ngốc nông nổi, ta từng bám riết lấy chàng, lớn tiếng bảo:
“Chàng thật đẹp, tay chàng thật to, đêm nay đến phủ công chúa ta chơi một chuyến có được không?”
Chàng chỉ bước đi thẳng, chẳng hề đoái hoài.
Ta tức giận, buông lời cuồng ngạo:
“Chu Hàm Chi, bản công chúa có chết cũng sẽ lấy chàng!”
Khi ấy chàng còn là thám hoa do phụ hoàng thân điểm.
Ngọc thụ lâm chi, thanh lãnh tự giữ.
Tựa như hoa cao nơi núi lạnh, cúi đầu nhẹ giọng:
“Mong công chúa tự trọng.”
Khổ nỗi lời ấy, khi ấy lọt vào tai ta chẳng qua như kiểu nửa từ chối nửa đón nhận.
Lại càng khiến ta thêm can đảm, vô sự cũng tìm cớ trêu ghẹo chàng.
Hoặc là nắm tay.
Hoặc là vuốt eo.
Lần nặng nhất…
Ta lừa chàng đến hoa lâu.
Hại chàng uống nhầm xuân dược.
Rượu thấm y bào, môi chàng đỏ như máu.
Đôi mắt ấy thật đáng sợ, nhìn chằm chằm ta, từng chữ từng chữ nghiến ra tên ta:
“Thẩm Chiêu Nguyệt…”
Từ nhỏ được nuông chiều, ngang ngược vô pháp vô thiên như ta, lần đầu cảm thấy sợ hãi.
Vô thức lùi lại nửa bước.
Vấp phải ly rượu rơi dưới đất mà ngã, muốn lùi nữa cũng chẳng thể.
Cổ chân bị một bàn tay thon dài mà to lớn bao lấy, siết chặt.
Ta chưa từng biết tay chàng lại lớn như vậy, rõ ràng trước kia chỉ nói bừa.
Gân tay nổi lên, chỉ cần chàng hơi siết…
Là đủ để bẻ gãy cổ chân ta.
“Chu… Chu Hàm Chi…”
Ta lắp bắp gọi.
Chàng thực sự nổi giận rồi.
Không còn là dáng vẻ thanh lãnh quen thuộc, mà như ác quỷ hút máu.
Toàn thân nóng bỏng, chẳng nghe thấy ta nói gì.
Chỉ chăm chú nhìn mặt ta.
Rồi cúi đầu xuống, hé miệng…
“Phanh!”
Cửa xe ngựa bị người ta mở ra.
Ký ức đứt đoạn, gia nô nhà họ Chu hướng ta nói:
“Công chúa, đã tới rồi.”
2
Ta hoàn hồn trở lại.
Sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“A nương, người làm sao vậy?”
Bên cạnh ta, Huyền nhi đang cắn ngón tay, ngây ngốc hỏi han.
Hài tử mới chừng năm tuổi.
Vì những ngày tháng bôn ba, thân thể gầy gò đi nhiều.
Trông càng khiến người ta xót lòng.
Ta trấn định tâm thần, khẽ đáp:
“Chỉ là mộng mị mà thôi. Mộng thấy có rắn độc quấn lấy, muốn cắn a nương.”
Hài tử lập tức lo lắng:
“Vậy… con rắn ấy có cắn được a nương không? Rắn thật xấu xa!”
Ta: “…”
Trong lòng chột dạ.
Khó lòng nói rõ cho nó hay.
Rằng con rắn kia muốn cắn a nương…
Là bởi a nương từng phạm sai, khiến người ấy tức giận.
Trước chuyện năm xưa ấy, ta vẫn một mực cho rằng Chu Hàm Chi là kẻ vĩnh viễn xa cách thiên hạ, chẳng vì ai mà giận, cũng chẳng vì ai mà vui.
Bởi vậy, khi còn ở độ tuổi ngông cuồng bướng bỉnh nhất đời người…
Ta từng làm đủ chuyện hoang đường với chàng.
Khi thì ép chàng ăn cùng ta, ngủ cùng ta;
Khi lại kéo chàng cùng ta xem tiểu thoại bản trong thanh lâu.
Phần nhiều thời gian, chàng chỉ mặt không đổi sắc, lặng lẽ khép lại những tranh họa phóng túng nơi trang sách.
Yết hầu khẽ lăn, giọng nhẫn nại mà rằng:
“Công chúa tự trọng.”