Thẩm Chiêu Nguyệt

Thẩm Chiêu Nguyệt

Lần đầu tiên ta gặp Chu Hàm Chi, khi ấy ta vẫn chỉ là một nha đầu theo đuôi chàng, miệng thì ầm ĩ rằng dù sống hay chết, cũng muốn gả cho chàng.

Thiếu niên thám hoa thanh lãnh tự giữ, khẽ cúi đầu mà rằng:

“Mong công chúa tự trọng.”

Về sau, binh biến bỗng nổi, vương quyền đổi dời.

Chàng trở thành tể tướng triều đại mới, quyền thế không sao kể xiết.

Còn ta, đã là thê tử người ta, ôm con trong tay, khổ sở cầu xin chỉ để diện kiến chàng một lần.

Hai bên đối mặt, lời nói ra lại là:

“Mong tể tướng đại nhân cứu lấy một mạng của phu quân ta.”

Ánh mắt chàng mơ hồ khó lường, nét mặt không đổi, mời ta vào phủ…

Rồi…

Cánh cửa kia, đóng sầm lại thật nặng.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]