Thái tử — kẻ đối đầu không đội trời chung với ta — mở tuyển tú, còn ta thì bị ép vào cung cho đủ số.
Hắn từng tuyên bố:
“ Tạ Tang Ninh, cô nhất định sẽ là người đầu tiên hạ thẻ bài của nàng.”
Ta thầm nghĩ: Thế thì càng tốt. Nhị hoàng tử còn nói, sau khi ta bị loại, hắn sẽ xin hoàng thượng ban hôn cho ta và hắn.
Ngày tuyển tú, ta cố ý đứng tận cuối hàng.
Tiêu Cảnh mặt không cảm xúc, lướt mắt qua mấy quý nữ phía trước.
“Gầy quá.”
“Béo quá.”
“Bước chân phải vào cửa trước.”
Đến lượt ta.
“Nữ nhi của Trấn quốc tướng quân, Tạ Tang Ninh, mười tám tuổi.”
Ta mặc một thân đỏ phối xanh, phấn má hồng hơn cả mông khỉ, trên đầu còn cắm hai đóa hoa mào gà.
Khoảnh khắc ta ngẩng đầu lên, Tiêu Cảnh cố gắng ép khóe miệng xuống.
“Ồ, đây là tiên nữ từ trên trời hạ phàm sao?”
Ta còn chưa kịp phản ứng.
“Lập tức phong làm Thái tử phi.”
Ta: “???”
01
Tổ cha nó, hình như ta bị gài rồi?
Ta quay đầu định chạy, hai ma ma nhanh tay nhanh mắt lập tức đè ta lại.
“Chúc mừng Tạ tiểu thư! Chúc mừng Tạ tiểu thư!”
“Tạ tiểu thư đúng là có phúc lớn bằng trời.”
“Cái phúc này cho ngươi, ngươi có muốn không?!”
Ta giãy giụa gào lên:
“Tiêu Cảnh! Chẳng phải ngươi nói sẽ là người đầu tiên hạ thẻ bài của ta sao?!”
Tiêu Cảnh ngồi ở ghế trên, một tay chống cằm, khóe môi hơi cong, lộ ra nụ cười đáng đánh:
“Cô đổi ý rồi.”
“Cô hình như rơi vào lưới tình rồi.”
Ta tức đến mức giật hai đóa hoa mào gà trên đầu, ném thẳng vào mặt hắn.
“Ngươi không phải người!”
Hắn đưa tay bắt lấy, đặt bên chóp mũi ngửi thử, híp mắt nói:
“Ừm… Thái tử phi tức giận cũng mê người thế này.”
Ta tức đến suýt chết ngay tại chỗ.
Chuyện này phải kể từ ba ngày trước.
Hôm ấy ta đang luyện thương trong phủ tướng quân, phó tướng của cha ta thở hồng hộc chạy tới:
“Tiểu thư! Trong cung có người đến! Nói muốn người tham gia tuyển tú!”
“Tuyển tú? Tuyển cái gì?”
“Thái tử điện hạ tuyển phi!”
Ta ngẩn ra một thoáng, sau đó cười ha hả:
“Tiêu Cảnh tuyển phi? Cái mặt thối của hắn có ai thích nổi?”
Phó tướng lau mồ hôi:
“Cho nên trong cung mới chỉ đích danh muốn người đi đó ạ.”
“Ý gì?”
Phó tướng ấp úng hồi lâu, cuối cùng vẫn nói:
“Nghe nói là người không đủ, muốn người đi cho đủ số.”
“Thái tử còn nói, nếu người không đi, điện hạ sẽ đem chuyện người ngã xuống hố xí viết thành đồng dao, để trẻ con khắp kinh thành truyền miệng hát.”
Ta cắm mạnh cây thương xuống đất:
“Hắn nói thật?”
“Thái tử đã viết xong đồng dao rồi, tên là 《Tạ Tang Ninh trong hố xí》, tổng cộng bốn mươi tám câu, vần còn khá ổn.”
Được lắm, Tiêu Cảnh.
Hẳn là hắn đã quên năm đó hắn bị tiêu chảy, còn cầu xin ta hái lá cây cho hắn!
Phó tướng lại nói:
“Nhưng Thái tử điện hạ nói rồi, điện hạ sẽ là người đầu tiên hạ thẻ bài của người.”
Ta nghiến răng.
Được.
Cái tên chó chết này rõ ràng cố ý muốn làm nhục ta!
02
Ta và Tiêu Cảnh là thanh mai trúc mã, cũng là hai kẻ từ nhỏ đã đánh nhau tới lớn.
Lần “giao thủ” đầu tiên của chúng ta là vào ngày ta làm lễ chọn đồ vật đoán tương lai.
Cha ta mời đủ văn võ bá quan, ngay cả hoàng thượng và hoàng hậu cũng tới góp vui.
Cha ta đầy mong đợi nói:
“Nữ nhi, chọn một món tốt vào nhé!”
Thế là.
Ta bò thẳng về phía Tiêu Cảnh, lúc đó đang mặc quần xẻ đũng ở mép thảm.
Ta vươn bàn tay nhỏ ra, chộp lấy con “trâu nhỏ” lộ ra ngoài của hắn.
“Khanh khách khanh khách—”
Ta bật cười thành tiếng.
“Oa—!!!”
Hắn phát ra tiếng gào thảm thiết nhất đời mình.
Mặt cha ta đen như đáy nồi:
“Buông ra! Tạ Tang Ninh, con buông ra cho ta!”
Ta càng nắm chặt hơn, Tiêu Cảnh càng khóc to hơn.
Hoàng hậu nương nương cười đến không thẳng nổi lưng:
“Tạ tướng quân, Tang Ninh có bao nhiêu món đồ không chọn, lại cứ nhìn trúng Cảnh nhi nhà ta. Đây chẳng phải là duyên trời định sao?”
Hoàng thượng lập tức ban một đôi khóa vàng, mỗi người một cái, trên đó khắc bốn chữ “kim ngọc lương duyên”.
Mẹ ta mất vì khó sinh khi sinh ta, cha ta một mình gà trống nuôi con.
Ông là một võ tướng, thường xuyên hành quân đánh trận.
Từ đó về sau, ta được nuôi bên gối hoàng hậu nương nương.
Ăn ở cùng mấy công chúa, hoàng tử.
Hai hoàng tử gần tuổi ta nhất là Tiêu Kỳ và Tiêu Cảnh.
Nhị hoàng tử Tiêu Kỳ, nho nhã lễ độ, ôn nhuận như ngọc.
Tứ hoàng tử Tiêu Cảnh thì nghịch ngợm, miệng tiện, đê tiện, âm hiểm, xấu tính — chỗ này lược bớt một vạn chữ chê bai.
Năm sáu tuổi, ta đang chơi xích đu trong ngự hoa viên.
Tiêu Cảnh đi ngang qua, buông một câu:
“Tạ Tang Ninh, nàng đu cao như vậy, giống con khỉ quá.”
Lúc đó ta lập tức bùng nổ, nhảy khỏi xích đu rồi đuổi theo hắn:
“Ngươi mới là khỉ! Cả nhà ngươi đều là— Ờm, hoàng hậu nương nương, con không có ý đó—”
Ta đuổi không kịp hắn, còn ngã sấp mặt xuống đất.
Hắn không những không đỡ ta, còn ngồi xổm xuống chọc má ta:
“Này, Tạ Tang Ninh, nàng khóc trông xấu thật.”
Ta khóc càng to hơn.
Mắt thấy hoàng hậu nương nương cầm chổi lông gà lao tới.
Hắn hoảng đến luống cuống tay chân, cuối cùng móc ra một con rắn nhỏ màu vàng quấn lên cổ tay ta:
“Đừng khóc nữa, cho nàng chơi thú cưng của ta.”
Ta sợ đến mức gào lên một tầm cao mới.
May mà nhị hoàng tử Tiêu Kỳ kịp thời chạy tới, đưa khăn tay cho ta.
“Tang Ninh, mặt muội bẩn rồi.”
Sau đó, mỗi lần hoàng hậu nương nương gặp ta đều xin lỗi:
“Tang Ninh à, Tiêu Cảnh chỉ là cái miệng đáng ghét thôi, con đừng chấp nó.”
Ta sụt sịt nói:
“Nương nương, lần sau hắn còn lấy rắn dọa con, con sẽ đẩy hắn xuống hồ Thái Dịch.”
Hoàng hậu nương nương: “…”
Sau này ta thật sự đẩy.
Tiêu Cảnh vùng vẫy trong hồ Thái Dịch, lúc cung nhân vớt hắn lên, trong miệng hắn còn ngậm một con cá vàng.
Khoảnh khắc ấy, chín tộc nhà ta như lóe sáng trước mắt.
03
Sau chuyện đó, cha ta từ tiền tuyến vội trở về, còn bảo ta đi xin lỗi Tiêu Cảnh.
Tuy mẹ ta và hoàng hậu khi chưa xuất giá đã là tỷ muội tốt, nhưng Tiêu Cảnh dù sao cũng là hoàng tử.
Cha ta nói không thể chơi hắn tới chết.
Ta suy nghĩ hồi lâu:
“Vậy con bắt một con dế tặng hắn nhé?”
Thế là ta tìm trong hậu hoa viên nửa ngày.
Cuối cùng bắt được một con vừa béo vừa to.
“Tứ hoàng tử, hôm đó là ta không nên đẩy ngươi xuống nước. Đây là con dế ta bắt được, ngươi xem, vừa béo vừa to, còn có hai cái râu dài nữa.”
Tiêu Cảnh nhận lấy, hừ một tiếng.
Sau đó hắn còn bất mãn tìm tới cửa:
“Tạ Tang Ninh, con dế nàng tặng ta sao không biết kêu?”
Ta nói:
“Chắc chắn là vì ngươi phiền quá, nó lười để ý ngươi.”
Mãi tới một lần, hoàng thượng kiểm tra bài vở của Tiêu Cảnh.
Một con gián khổng lồ từ trong quyển sách nhảy ra, rơi chính xác lên mặt hoàng thượng.
Hoàng thượng “á” một tiếng, trốn ra sau lưng hoàng hậu.
“Nương tử, cứu mạng—”
Hoàng hậu nương nương mặt không đổi sắc, cầm đế giày lên, con gián lập tức quy tiên.
Ngày hôm đó, hoàng hậu nương nương dùng đế giày đập gián xong thì đập luôn Tiêu Cảnh.
Khi Tiêu Cảnh nhìn thấy ta, oán khí còn sâu hơn cả nước hồ Thái Dịch.
Vẫn là Tiêu Kỳ dịu giọng khuyên:
“Tứ đệ, Tang Ninh còn nhỏ, chỉ là nhận nhầm thôi, nàng cũng có ý tốt.”
Vì chuyện đó, ta lại bị mắng một trận.
Ta đâu có cố ý.
Ta nghĩ đi nghĩ lại, quyết định mua chút đồ ăn để xin lỗi Tiêu Cảnh.
Bên cạnh phủ tướng quân có một hàng đậu nành ngũ vị rất ngon, trong cung không có, ta chuẩn bị mang một gói vào cho Tiêu Cảnh.
Ta mua hai gói lớn, tự ăn một gói, gói còn lại nhét vào ngực áo, sáng hôm sau dậy thật sớm mang tới cho hắn.
“Tứ hoàng tử! Ta mang đồ ngon cho ngươi này!”
Hắn mở giấy dầu ra, ăn một hạt đậu:
“Sao hơi chua?”
Ta nghĩ một lát:
“Có lẽ là vị mới.”
Tiêu Cảnh không nghi ngờ gì, ăn hết sạch.
Một khắc sau, Tiêu Cảnh ngồi xổm trong bụi cỏ ở ngự hoa viên.
Ta nghe thấy bên kia truyền tới tiếng “phụt phụt phụt phụt” của hắn, giống hệt tiếng pháo nổ ngày Tết.
“Tạ Tang Ninh, nàng lại hại ta!”
“Ta thật sự không cố ý…”
Ta vội giải thích.
“Tạ Tang Ninh, không có giấy…”
Hắn khổ sở cầu cứu ta.
Thế là ta chạy khắp ngự hoa viên hái lá cây cho hắn.
Cuối cùng, Tiêu Cảnh mặt trắng bệch, đi đường cũng lảo đảo.
“Ta thật sự không cố ý mà.”
“Ta còn hái lá cho ngươi rồi, toàn lá vừa to vừa mềm…”
Ta xin lỗi hắn, hắn lại đỏ mặt gào với ta:
“Nàng im miệng!”
04
Năm Tiêu Cảnh mười bốn tuổi, hắn được phong làm Thái tử.
Tiểu ma đầu dần cao lớn, thành dáng vẻ thiếu niên.
Chỉ là, hai chúng ta vẫn đánh nhau từ sáng tới tối.
Có một ngày, ta và Tiêu Cảnh đánh mệt rồi, nằm trên giường nhỏ ngủ trưa.
Ta mơ mơ màng màng tỉnh lại, bị thứ gì đó cấn một cái.
Ta vươn tay chộp lấy.
“Tiêu Cảnh, ngươi dám lén giấu xúc xích lớn sau lưng ta!”
Hắn đột nhiên mở mắt, con ngươi chấn động.
“Ta không có…”
“Ta sờ thấy rồi! Chính là xúc xích lớn! Còn nóng nữa!”
Ta nắm chặt không buông.
“Ngươi dám ăn một mình!”
Mặt hắn đỏ bừng, giọng cũng lạc đi:
“Tạ Tang Ninh, buông tay—”
“Không buông! Trừ khi ngươi chia cho ta một nửa xúc xích lớn!”
“Đây không phải xúc xích!”
“Vậy là gì?”
Hắn há miệng, rồi lại ngậm lại.
Cuối cùng, ta kéo hắn đi tìm hoàng hậu nương nương phân xử.
“Nương nương! Người phân xử giúp con!”
Ta ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, hùng hồn đầy lý lẽ.
Tiêu Cảnh đứng bên cạnh, hận không thể tìm cái khe đất chui xuống.
Hoàng hậu nương nương tò mò hỏi ta:
“Tang Ninh à, cái… xúc xích lớn mà con nói, nó ở đâu?”
Ta chỉ vào Tiêu Cảnh.
Ánh mắt hoàng hậu nương nương lập tức nhìn theo.
“Khụ.”
Hoàng hậu nương nương bưng chén trà lên uống một ngụm, rồi đặt xuống.
“Tang Ninh, con ra ngoài chơi trước đi, bản cung có mấy lời muốn nói với Cảnh nhi.”
“Nương nương nhất định phải bảo hắn giao xúc xích lớn ra! Không thể ăn mảnh!”
Khóe miệng hoàng hậu nương nương giật giật:
“… Được.”
Ta vừa đi tới cửa, đã nghe thấy tiếng hoàng hậu nương nương gầm lên sau lưng:
“Tiêu Cảnh! Con muốn chọc tức chết bản cung sao!”
“Con… con nói thật với bản cung, con có làm gì Tang Ninh không?”
“Không có! Chỉ ngủ thôi! Là nàng tự lăn tới!”
“Vậy con—”
Hôm đó, cha ta kéo ta bỏ chạy.
Vừa chạy vừa mắng Tiêu Cảnh muốn ủi cải trắng nhà ông.
Từ đó về sau, ta rất ít vào cung.
Cha ta nói, ta đã lớn rồi, Tiêu Cảnh cũng đã được phong làm Thái tử.
Phải tránh hiềm nghi.
Nhiều năm trôi qua như vậy, Tiêu Cảnh vẫn thù dai, vẫn xấu tính như thế!
05
Thánh chỉ ban hôn đã hạ, ba ngày sau thành hôn.
Rõ ràng là sợ ta chạy mất.
Cha ta khuyên ta:
“Con từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh hoàng hậu nương nương, người đối đãi với con như con ruột, sẽ không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.”
“Còn Tiêu Cảnh ấy à, tuy miệng nó đáng ghét, nhưng nó cũng chịu đánh…”
Lời còn chưa nói xong, phó tướng đã vội vàng chạy vào.
“Tướng quân, hôm nay trên triều có người tham tấu tiểu thư.”
“Tham tấu ta?”
Ta ngơ ngác.
“Đúng vậy, Lễ bộ Chu đại nhân tham tấu tiểu thư… ghen tuông độc đoán…”
Cha ta vừa nghe đã nổ tung, xách kiếm đi ra ngoài.
“Nữ nhi của ta là người dịu dàng hiền thục nhất kinh thành!”
“Dám bịa đặt về nữ nhi của ta! Lão tử chém hắn!”
“Cha, người ổn định cảm xúc chút đi!”
Ta vừa đuổi theo cha, vừa hỏi phó tướng:
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Phó tướng kể lại cho ta nghe.
Vì Tiêu Cảnh chỉ chọn mỗi Thái tử phi, trên triều sớm, Lễ bộ thị lang Chu đại nhân dâng tấu:
“Thái tử điện hạ đã trưởng thành, Đông cung lại chỉ có một mình Thái tử phi, thật sự không hợp tổ chế. Xin điện hạ rộng nạp lương đệ, nhụ tử, vì hoàng thất khai chi tán diệp.”
Văn võ bá quan đều phụ họa.
Tiêu Cảnh mặt không cảm xúc nghe xong, chỉ nói một câu:
“Không được.”
Chu đại nhân sững sờ:
“Điện hạ, đây là tổ chế—”
Tiêu Cảnh thở dài, giọng đầy u oán:
“Chu đại nhân, ngươi không biết nỗi khổ của cô đâu.”
Văn võ bá quan lập tức vểnh tai lên.
“Vị Thái tử phi này của cô…”
Tiêu Cảnh đau lòng như đứt ruột nói:
“Phách lối ngang ngược, chẳng khác gì dạ xoa. Nếu cô nạp trắc phi, nàng nhất định sẽ đánh chết cô.”
“Điện, điện hạ? Há có đạo lý này! Người là Thái tử cơ mà!”
“Haiz.”
Tiêu Cảnh lại thở dài.
“Ai bảo nhạc phụ của cô là Trấn quốc tướng quân chứ. Trong tay nắm ba mươi vạn binh quyền, cô nào dám đắc tội nữ nhi của ông ấy.”
Văn võ bá quan: “…”
Tin tức rất nhanh truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành.
Người kể chuyện trong trà lâu suốt đêm biên thành tiết mục mới:
《Chuyện Thái tử sợ vợ》.
Ta nghe xong, nắm đấm đã cứng lại, xách kiếm đuổi theo:
“Cha, tính thêm con nữa!”
“Tiêu Cảnh, tên chó chết nhà ngươi!”

