Nàng bị hoàng hậu trách phạt, quỳ giữa trời tuyết.
Nàng quá đần, không như ta còn biết đi trộm gà.
Tôi đắp một người tuyết, khoác quần áo của mình lên nó, rồi chạy đi.
Mặc bộ đơn y mỏng manh run lẩy bẩy chạy qua hành lang trong cung, ta lao đầu đâm thẳng vào lòng Thương Cẩn Hoàn.
Hệ thống chính là lúc ấy đột ngột xuất hiện.
Nó nói với ta rằng Thương Cẩn Hoàn là nam chính của quyển sách này, còn ta là nữ phụ làm trời làm đất, chuyên gây chuyện.
Chỉ cần ta đi hết cốt truyện đúng theo thiết lập nhân vật, ta mới có thể trở về thế giới hiện thực.
Tôi vừa định lui lại hành lễ, nào ngờ đơn y lại bị ngọc bội của Thương Cẩn Hoàn móc vào, trong chớp mắt vạt áo đã rộng mở.
Thương Cẩn Hoàn ôm lấy ta.
Phá vỡ lễ pháp nam nữ, Thương Cẩn Hoàn đưa ta vào Đông cung.
Trở thành người phụ nữ đầu tiên của hắn.
Ban đầu, Thương Cẩn Hoàn đối với ta khá lạnh nhạt, mười ngày nửa tháng cũng chẳng gặp hắn một lần.
Ban ngày hắn nghe phu tử giảng học, ban đêm xử lý xong chính sự thì ngủ trong thư phòng.
Tôi ở trong gian sương phòng xa hắn nhất, ăn ngon uống tốt, mập lên một vòng.
Hệ thống nhìn không nổi nữa, thúc giục ta mau chóng đi hết cốt truyện.
Nó bảo ta quyến rũ nam chính, để nam chính chán ghét ta vì bản tính phóng đãng, rồi quay sang yêu nữ chính đoan trang hiền thục.
Tôi soi mình trước gương đồng.
May mà lúc xuyên tới dùng chính thân thể của ta.
Ngực đầy, eo mềm, mắt phóng đãng.
Hừ, mặc kệ là cổ đại hay hiện đại.
Đàn ông, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao?
Thế nhưng Thương Cẩn Hoàn hết lần này đến lần khác đều từ chối ta.
Một lần nữa ta lại biết khó mà tiến, Thương Cẩn Hoàn khoác một bộ áo lông trắng, cúi người trên án viết chữ, hàng mày hàng mắt khẽ thu lại nhìn ta.
“Đêm lạnh, ta đã nói với ngươi rồi, không cần đến nữa.”
Tôi chống hai tay lên án, nâng cằm, thẳng thắn bày tỏ: “Điện hạ, ta chỉ là nhớ ngươi thôi.”
Tai Thương Cẩn Hoàn lập tức ửng đỏ, hắn đặt bút xuống, mặt không chút biểu cảm nhìn ta: “Thiển Lạc, thân là nữ tử phải biết tự trọng.”
Ta chu môi, mắt đầy tình ý nhìn hắn: “Ta nhớ ngươi đến mức không ngủ được.”
Tai Thương Cẩn Hoàn đỏ bừng cả lên, ta nhìn mà thấy thật thú vị, bèn tiếp tục trêu hắn: “Ta biết điện hạ bận rộn chính vụ, nhưng ta vẫn muốn từng giây từng phút đều được ở bên điện hạ.”
“Điện hạ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu việc công của điện hạ.”
Khóe môi hắn mím nhẹ: “Tùy ngươi.”
Đêm ấy, ta ở trên giường Thương Cẩn Hoàn uốn tới vặn lui như con sâu, vậy mà hắn cũng chẳng động đến dù chỉ một sợi tóc của ta.
Đến hôm sau ta mới biết, thì ra Thương Cẩn Hoàn sắp cưới vợ.
Thái tử phi là đích nữ nhà họ Vương, xuất thân cao quý, dung mạo xuất chúng, nàng sẽ là hoàng hậu tương lai, cũng chính là nữ chính của quyển sách này.
Xem ra cốt truyện đang đi rất thuận, ta chẳng mấy chốc là có thể về nhà rồi.
4
Từ ngày ấy trở đi, ta đem thân phận nữ phụ làm trời làm đất mà dựng đến cùng, bắt đầu ngày ngày gây sự.
Tác giả quyển sách này hẳn là oán khí với Thương Cẩn Hoàn rất lớn, nàng ta lại để thái tử đương triều rửa chân cho một cung nữ…….
Đến lúc nổi lên ác ý, nàng ta còn khiến ta ở trong thư phòng làm nhục Thương Cẩn Hoàn, mắng hắn bất lực……
Tác giả khốn kiếp, không coi thái tử ra gì, ta có mấy cái đầu mà đủ chém đây?
May mà ta lanh trí, ngoài việc hoàn thành cốt truyện mà hệ thống chỉ định, ta còn thỉnh thoảng buông vài câu tình thoại quê mùa để dỗ dành Thương Cẩn Hoàn.
Không những cái đầu được giữ, dường như Thương Cẩn Hoàn cũng bị ta dạy cho biết nghe lời.
Ngoài việc không chịu ngủ với ta, những yêu cầu ta đưa ra, miễn không quá đáng, hắn đều đáp ứng.
Biến cố lại xảy ra đúng vào lúc ấy.

