Ngày thiếu niên tướng quân ta yêu thắng trận hồi triều, ta vẫn đang ở trên giường của Thái tử.

Lúc ân ái mặn nồng nhất, Thái tử luồn những ngón tay vào tóc ta, cất tiếng gọi: “Mi nhi.”

Ta tên Ân Đại, là Thái tử phi.

Tiếng “Mi nhi” mà hắn gọi, chính là trưởng tỷ của ta, đương kim Quý phi Ân Mi.

Về sau, Thái tử được như ý nguyện.

Còn tướng quân của ta lại chĩa kiếm vào yết hầu ta: “Yêu nữ họa quốc, chết không được tử tế!”

Chương 1

Giờ Dậu ba khắc, Đông cung.

Hơi thở ám muội trong phòng vẫn chưa tan hết, nhưng nam tử bên cạnh ta đã đứng dậy không chút lưu luyến.

Ta cố nén cơn đau nhức khắp người trèo xuống giường, quỳ trên mặt đất: “Thần thiếp hầu hạ Thái tử thay y phục.”

Sàn nhà lạnh buốt, cái lạnh như những mũi kim li ti đâm vào đầu gối ta, nhưng ngoài mặt ta không dám để lộ mảy may.

Đang mặc đồ cho hắn, một giọng nói nhạt nhẽo chợt vang lên bên tai ta.

“Tạ Trường Tịch lần này thắng trận hồi triều, còn dẫn về một nữ tử.”

Động tác của tay ta đột ngột khựng lại.

Tạ Trường Tịch và ta vốn là thanh mai trúc mã, đáng lẽ chúng ta đã đính hôn từ hai năm trước.

Nhưng ngay đêm trước ngày đính hôn, biên cương truyền về mật báo khẩn, cha của Tạ Trường Tịch là Tạ lão tướng quân bị kẻ địch phục kích.

Tạ Trường Tịch nhận lệnh lúc lâm nguy, dẫn quân xuất chinh.

Ta vẫn còn nhớ lờ mờ, đêm trước ngày xuất chinh, chàng trèo qua tường viện nhà ta, dáng vẻ bừng bừng ý chí thanh xuân nói với ta: “Ân Đại, đợi ta trở về, ta sẽ xin bệ hạ ban hôn, cưới nàng làm thê tử.”

Dưới ánh trăng, tà áo thiếu niên bay trong gió, tiếng gió tiếng ve dường như đều ngưng bặt vào khoảnh khắc ấy.

Ta cũng nhớ rõ, câu trả lời của mình là: “Được, ta đợi chàng.”

Ta từng nghĩ, đó chính là vĩnh hằng của đôi ta!

Chỉ tiếc là lúc đó chúng ta còn quá trẻ, không hiểu thế sự thăng trầm, đời người vô thường.

Một năm rưỡi sau khi Tạ Trường Tịch rời đi, một đạo thánh chỉ ban xuống, ta trở thành Thái tử phi đương triều.

Cũng chính vào ngày đó, ta mới thực sự hiểu thế nào là hoàng quyền khuynh đảo, thế nào là lực bất tòng tâm…

“Ái phi!” Giọng nói của Thái tử kéo tâm trí ta trở về.

Ta hiếm khi luống cuống như vậy, vội vàng tiếp tục động tác mặc áo cho hắn.

Thái tử lại đột ngột vươn tay bóp chặt cằm ta, ép ta phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào hắn.

Đuôi mắt hắn ngậm ý cười, nhưng giọng nói lại mang theo sự âm u, lạnh lẽo: “Nghe nói nàng và Tạ tướng quân là cố nhân, sao lại không vui mừng cho hắn?”

Tim ta run lên, vội đè xuống vị chua chát đang lan tràn: “Điện hạ nói đùa rồi, trong lòng thần thiếp hiện giờ chỉ có Điện hạ. Thần thiếp và Tạ tướng quân đã lâu không gặp, đến dáng vẻ hắn ra sao, thiếp cũng sắp quên mất rồi.”

Đôi mắt đen kịt của Thái tử gắt gao nhìn chằm chằm ta.

Hắn luôn hỉ nộ vô thường như vậy.

Ta theo bản năng siết chặt bàn tay.

Không biết qua bao lâu, ngay khi ta cảm thấy mình sắp chết ngạt, hắn rốt cuộc cũng buông ta ra.

Chỉ thấy khóe môi hắn nhếch lên: “Đã vậy, yến tiệc trong cung đêm nay để ăn mừng Tạ Trường Tịch khải hoàn, Ái phi có thể theo bản cung đến chung vui.”

Chỉ một cái tên thôi, đã va đập khiến lục phủ ngũ tạng của ta bắt đầu đau nhói.

Nhưng mỗi ngày sống trong cung như bước trên lớp băng mỏng đã sớm dạy ta cách hỉ nộ không hiện lên mặt.

Sự thất thố ban nãy chẳng qua chỉ là một tai nạn đã lâu không gặp mà thôi.

Ta ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, Điện hạ.”

Mãi cho đến khi nhìn bóng Thái tử bước ra khỏi cửa, trái tim treo lơ lửng của ta mới chịu buông xuống.

Một lát sau, có cung nhân bưng một bát thuốc đen ngòm bước vào.

Người nọ tỏ vẻ cung kính: “Thái tử phi nương nương, đây là thuốc dưỡng thân, Thái tử điện hạ dặn dò người nhất định phải uống cạn.”

Ta mỉm cười nói: “Thay bản cung đa tạ Thái tử điện hạ.”

Sau đó không chút do dự bưng bát thuốc lên uống cạn một hơi.

Thuốc vừa vào miệng, một mùi vị đắng chát, xộc lên mũi xông thẳng vào tim, mãi không tan đi.

Cung nhân nọ tận mắt nhìn ta đặt chiếc bát không xuống mới hài lòng rời đi.

Hắn vừa đi, tỳ nữ A Bích của ta liền căm phẫn nói: “Nói thì êm tai lắm, chẳng phải là thuốc tránh tử sao, tại sao nương nương còn phải tạ ơn…”

Ta cau mày ngắt lời: “Cẩn trọng lời nói!”

“A Bích, trước khi vào cung ta đã nói với em rồi, Đông cung này không giống Ân phủ, nói sai một câu sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng.”

Có lẽ vì hiếm khi thấy ta nghiêm khắc như vậy, vẻ mặt A Bích có chút ngượng ngùng.

Nàng lí nhí: “Nương nương, nô tỳ biết lỗi rồi, nô tỳ chỉ là xót xa cho người.”

Ta không nói gì thêm, chỉ xòe tay ra, thẫn thờ nhìn lòng bàn tay đã bị bấm đến rách da rướm máu lúc đối mặt với Thái tử khi nãy. Máu tươi đỏ sẫm rịn ra, cảm giác đau đớn lúc này mới chậm chạp truyền đến.

Ta đương nhiên phải tạ ơn.

Vệ Thanh Nhai không muốn ta mang thai, ta nào có muốn chứ!

Nếu không phải trưởng tỷ Ân Mi vào cung trở thành Quý phi, thì Thái tử làm sao phải đành lùi một bước, chọn cưới ta – người có năm phần dung mạo giống hệt tỷ ấy.

Người đời đều khen ngợi Ân gia song xu nhan sắc khuynh thành, nhưng ta lại vô cùng chán ghét khuôn mặt này.

Nếu không nhờ khuôn mặt này, giờ phút này lẽ ra ta đã được thành thân với tướng quân của ta.

Có lẽ sau khi kết hôn sẽ còn theo chàng ra tận biên cương đại mạc, ngắm mặt trời lặn trên sông dài.

Chỉ cần nghĩ đến thôi, tim ta đã đau như bị dùi xuyên.

Bên ngoài, tiếng mõ báo điểm giờ dạ yến trong cung vang lên.

Ta rũ rèm mi, lấy ra một cây trâm son từ trong hộp trang sức.

Bên tai dường như vẫn còn văng vẳng tiếng cười trong trẻo của thiếu niên: “A Đại đẹp như vậy, chỉ một cây trâm son đơn giản thôi cũng khó giấu được vẻ phong hoa!”

Ta thẫn thờ nhìn hồi lâu, mới giơ tay cài cây trâm son ấy lên tóc.

Cuối cùng cũng sắp được gặp chàng rồi!

Dù sao thì, cũng phải trang điểm sao cho đoan trang, tươm tất một chút mới được.

Chương 2

Trong điện Thái Hòa, ca hát múa lượn tưng bừng.

Ta đứng ở ngoài cửa, khẽ thở hắt ra một hơi, cố gắng đè nén lồng ngực đang phập phồng.

Thái tử đứng bên cạnh chợt nắm lấy tay ta: “Sao tay Ái phi lại lạnh thế này?”

Sống lưng ta cứng đờ, nhưng theo bản năng vẫn nở một nụ cười đoan trang: “Bản chất thần thiếp vốn đã sợ lạnh.”

Dứt lời, ta thấy hắn mỉm cười đầy ẩn ý: “Bản cung còn tưởng sắp được gặp cố nhân nên Ái phi mừng tủi bồn chồn.”

Lời hắn nói tuy khó nghe, nhưng lúc nào cũng đánh trúng tử huyệt của ta.

Ta vừa định lên tiếng, hắn đã kéo ta bước qua bậc cửa điện: “Muộn là sẽ không kịp xem kịch hay đâu.”

Tim ta giật thót, chưa kịp suy nghĩ, khóe mắt đã liếc thấy một bóng người quen thuộc tột cùng ở phía trước bước ra khỏi hàng và quỳ xuống.

Là Tạ Trường Tịch.

Hai năm trôi qua, chàng đã cởi bỏ vẻ bồng bột, kiêu hãnh của thiếu niên, thay vào đó là sự trầm ổn của nam tử trưởng thành.

Nhưng ta lại cảm giác như mình được quay về dưới ánh trăng của đêm hôm ấy.

Đang lúc thất thần, ta nghe thấy giọng nói của Tạ Trường Tịch vang lên.

“Thần muốn xin bệ hạ ban hôn cho thần!”

Bước chân ta khựng lại.

Bệ hạ ngồi trên long ỷ, nhìn Tạ Trường Tịch trêu đùa: “Ồ, là cô nương nhà ai mà có bản lĩnh lớn đến mức khiến Tạ tiểu tướng quân phải đích thân cầu thân thế này.”

Bàn tay giấu dưới tay áo rộng thùng thình của ta dần siết chặt, trái tim dường như giây tiếp theo sẽ nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

Tạ Trường Tịch quỳ trên mặt đất, giọng điệu vô cùng điềm tĩnh: “Khởi bẩm thánh thượng, là thứ nữ của Thẩm tướng quân đã khuất ở biên cương, Thẩm Lê.”

Ta hít thở không thông.

Bệ hạ lại hứng thú bừng bừng: “Thẩm cô nương này nhất định phải đẹp như tiên giáng trần.”

Ta tận mắt nhìn thấy đáy mắt Tạ Trường Tịch ánh lên một tia dịu dàng: “Bệ hạ nói đùa rồi, nàng ấy không phải tiên nữ, nhưng lại là người có thể kề vai sát cánh đi cùng thần.”

Sự dịu dàng của chàng tựa như hóa thành một lưỡi dao sắc nhọn, cắm phập vào tim ta.

Bệ hạ gật đầu: “Chuẩn tấu, khi nào rảnh rỗi cũng mang tân nương tử vào cung, để trẫm được gặp mặt.”

Tạ Trường Tịch hành lễ: “Lần sau thần nhất định sẽ đưa thê tử của thần đích thân đến tạ ơn bệ hạ.”

Thê tử của thần…

Ta bị ba chữ này đâm nhói, hốc mắt phủ một tầng hơi sương mờ mịt, khiến ta gần như không nhìn rõ bóng người trước mặt.

Cơn đau đớn khắp người vốn bị ta cố tình phớt lờ trước đó, lúc này cũng bắt đầu gào thét.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, ta đã mạnh mẽ đè nén sự chua xót ấy xuống.

Ta thầm nhắc nhở bản thân, hiện tại mình là Thái tử phi, không thể làm mất thể diện của hoàng gia.

Định thần lại, ta khẽ nâng mắt, không ngờ lại chạm phải ánh mắt của Tạ Trường Tịch đang quay người lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tạ Trường Tịch tắt nụ cười, thần sắc lạnh nhạt dời mắt đi chỗ khác, như thể chưa từng quen biết ta.

Đầu quả tim lại nhói lên.

Trong ký ức của ta, chàng luôn mỉm cười với ta, đã bao giờ có biểu cảm xa lạ, hờ hững như vậy đâu.

Một luồng hoang mang khó tả dâng lên trong lòng.

Đúng lúc này, Thái tử ôm lấy vai ta, kéo ta bước lên phía trước: “Chúc mừng Tạ tướng quân, nghe đồn nữ tử ở biên thành oai phong lẫm liệt, tính tình như lửa, hôm khác bản cung nhất định phải chiêm ngưỡng phong thái của Thẩm cô nương.”

Tạ Trường Tịch lơ đãng ngước mắt liếc qua ta, nhếch môi: “E là phải khiến Thái tử điện hạ thất vọng rồi, vị hôn thê của thần tính tình rất dịu dàng mềm mỏng, chỉ có một điểm tốt duy nhất, đó là vô cùng chung thủy.”

Khi nói đến bốn chữ “vô cùng chung thủy”, chàng cố tình nhấn mạnh âm điệu.

Bàn tay giấu trong tay áo của ta khẽ run lên, ngực tức nghẹn.

Chàng quả nhiên… hận ta đến cực điểm.

Suy nghĩ vừa dứt, ta lại nghe thấy chàng nói: “Lúc Thái tử và Thái tử phi đại hôn, thần tình cờ không có mặt ở kinh thành nên không thể uống một ly rượu hỉ, quả thực rất đáng tiếc.”

Chàng bưng ly rượu lên: “Ly rượu này, thần kính hai vị, chúc hai vị bạch đầu giai lão, cầm sắt hòa minh.”

Ta siết chặt tay, cơn đau từ lòng bàn tay truyền đến khiến ta tỉnh táo lạ thường.

Ta dặn lòng mình hết lần này đến lần khác, ta và chàng đã không còn khả năng nữa, tuyệt đối không được để lộ mảy may sơ hở, rước lấy tai họa cho chàng.

Nhưng trái tim ta lại vẫn bị nụ cười của chàng siết lấy, đau đớn đến máu thịt be bét.

Ngay khi ta đang cố nhịn đau bưng ly rượu lên, Tạ Trường Tịch lại tự mình uống cạn một hơi, sau đó, không chút lưu luyến quay người rời đi.

Động tác của ta chững lại, ngửa cổ nuốt xuống ly rượu ấy.

Rượu hôm nay, thật đắng, đắng đến mức tê rần cả ruột gan…

Rõ ràng yến tiệc này ồn ào náo nhiệt là thế, ta lại cảm thấy mình như rơi xuống một vùng biển sâu tĩnh lặng không tiếng động, gần như sắp chết đuối tại đây.

Giọng nói giễu cợt của Thái tử vang lên bên tai ta: “Xem ra, cũng chỉ đến thế mà thôi.”

Ta vờ như không hiểu, mặt không đổi sắc rót rượu cho hắn.

Đúng lúc này, một giọng the thé hô lên: “Ân Quý phi giá lâm!”

Ánh mắt của Thái tử lập tức chuyển hướng.

Ta che giấu sự mỉa mai dưới đáy mắt, khẽ nói: “Điện hạ, thần thiếp muốn ra Ngự Hoa Viên hóng gió.”

Chỉ cần có mặt Ân Mi, trước giờ hắn đều không nhìn thấy ai khác, nào còn tâm trí để ý đến ta.

Ta lặng lẽ lui ra ngoài.

Chương 3

Đi đến một góc hẻo lánh trong Ngự Hoa Viên, ta ra hiệu cho cung nhân lui xuống: “Đi lấy cho bản cung một bát canh giải rượu.”

Gió thổi qua những lọn tóc tơ bên thái dương, ta ngước nhìn vầng trăng lạnh lẽo trên đỉnh đầu, không thể khống chế được việc nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Trường Tịch trong cung yến ban nãy.

Vị hôn thê của chàng rốt cuộc là một người như thế nào?

Liệu chàng có đối xử với nữ tử ấy giống như đã từng đối xử với ta không?

Dạy nàng múa kiếm, dẫn nàng cưỡi ngựa, cất công sưu tầm vô số món đồ chơi thú vị chỉ để đổi lấy một nụ cười của nàng.

Ta tự ngược đãi bản thân mà suy nghĩ, trái tim lại bắt đầu đau nhói.

Đột nhiên, một đôi cánh tay từ bên cạnh đưa ra, ôm chặt lấy ta vào lòng.

Ta còn chưa kịp hoàn hồn, những nụ hôn cuồng nhiệt đã đổ ập xuống tựa trời long đất lở.

Hồn xiêu phách lạc, ta theo bản năng quát lên: “To gan, dám vô lễ với bản cung…”

Người nọ đột ngột khựng lại, giọng nói trầm thấp mang theo một tia giễu cợt: “Bản cung? Gọi nghe thuận miệng thật đấy.”

Giọng nói quen thuộc này khiến sống lưng ta cứng đờ.

Ta ngước mắt nhìn, chạm phải ánh mắt trào phúng của Tạ Trường Tịch.

Đúng lúc này, có tiếng bước chân từng bước từng bước đi tới.