Tạ Loan cười lạnh:

“Chưa tới ba tháng, ngươi giả vờ cái gì?”

Nước mắt Liễu Tích Âm lập tức trào ra.

“Thiếp thân chỉ sợ hài tử xảy ra sơ suất, có lỗi với Hoàng hậu nương nương, cũng có lỗi với điện hạ.”

“Thiếp thân không có phúc khí như nương nương, chỉ có thể cẩn thận một chút. Dù sao nếu hài tử này có thể bình an, cũng xem như thay nương nương tận hiếu.”

Tạ Loan lập tức hất chén trà.

Trà nóng đổ lên mu bàn tay Liễu Tích Âm.

Liễu Tích Âm quỳ giữa những mảnh sứ vỡ, khóc đến lê hoa đái vũ.

Khi Tiêu Huyền Cảnh chạy tới, nàng ta không nói một câu tố cáo nào, chỉ ôm bụng run rẩy:

“Điện hạ đừng trách nương nương, là thiếp thân không hiểu chuyện.”

Tiêu Huyền Cảnh giơ tay tát Tạ Loan một cái.

“Độc phụ!”

Khi La ma ma kể tin này cho ta, bà tức đến mức liên tục mắng:

“Đúng là thứ không ra gì!”

Ta đang xem danh sách cô nhi Bắc cảnh.

Nghe vậy chỉ nói:

“Hắn vốn dĩ đã không phải thứ tốt lành gì.”

Cuối cùng Tạ Loan cũng hoảng.

Nàng gửi tới một bức huyết thư, cắn ngón tay viết bằng máu.

Nét chữ xiêu vẹo, cả trang đầy vẻ điên cuồng.

Trên thư viết hỗn loạn:

“Mẫu thân, hài tử của Liễu thị không thể giữ.”

“Người vào cung cầu Hoàng hậu, hoặc mua chuộc thái y, khiến thai khí của nàng ta bất ổn.”

“Chỉ cần nàng ta mất hài tử, ta bằng lòng điều dưỡng thân thể, sau này ta sẽ nghe lời người, thậm chí ta có thể sinh cho người hai hoàng tôn.”

“Nếu người vẫn còn là mẫu thân của ta, hãy giúp ta lần này.”

Ta xem xong, đưa thư cho La ma ma.

Sắc mặt La ma ma trắng bệch:

“Cô nương điên rồi.”

Ta nhẹ giọng:

“Nàng đã điên từ lâu.”

Kể từ khoảnh khắc nuốt xuống viên thuốc tuyệt tự, nàng đã tự đặt mình lên thần đàn.

Bây giờ thần đàn sụp đổ, nàng thà kéo tất cả mọi người chôn cùng cũng không chịu thừa nhận mình sai.

5

Ta cầm bút, chỉ hồi một câu:

“Chẳng phải ngươi không muốn dùng hoàng tự để củng cố sủng ái sao?”

Thư gửi đi, Tạ Loan hoàn toàn thẹn quá hóa giận.

Tống Lâm Chu lại mở yến thanh đàm.

Lần này trong yến tiệc truyền ra mấy bài văn oán trách.

Nói ta làm mẫu thân máu lạnh, thấy nữ nhi không thể sinh lập tức vứt bỏ nàng.

Nói nữ nhi trong thâm cung số khổ, bị mẫu thân ruột ép đến đường cùng.

Người trong kinh thành bàn tán vô cùng náo nhiệt.

Ta nghe xong chỉ hỏi:

“Nhà Tống Lâm Chu có phải đang nợ bạc Hầu phủ chúng ta không?”

La ma ma sửng sốt:

“Đúng, năm đó phụ thân hắn từng mượn ba vạn lượng, nói là cần xoay vòng.”

Ta cười:

“Đi đòi.”

Ta không so tài viết văn với hắn, trực tiếp dùng giấy nợ quất vào mặt hắn.

Mắt La ma ma sáng lên.

Ba ngày sau, Tống gia bị ép đến gà bay chó chạy.

Tống Lâm Chu có phong nhã đến đâu cũng không ngăn nổi chủ nợ chặn cửa.

Hắn sai người tới nói:

“Thanh danh của người đọc sách là vô giá, phu nhân hà tất cả người toàn mùi tiền?”

Ta đáp:

“Thanh danh vô giá thì lấy thanh danh trả nợ.”

Tống gia không trả nổi bạc, ta liền sai người dán giấy vay nợ ngoài cửa trà lâu.

Toàn kinh thành đều biết nhà của vị tài tử thanh cao nợ tiền không trả, còn đem chủ nợ ra biên chuyện để khoe phong cốt.

Danh tiếng Tống Lâm Chu chỉ sau một đêm đã thối nửa con phố.

Hắn mở yến lần nữa, người tới giảm hơn phân nửa.

Thanh đàm sao?

Trả hết nợ rồi hãy nói.

Từ đó về sau, tài tử trong kinh thành muốn mắng ta đều phải cân nhắc trước xem nhà mình có nhược điểm nào nằm trong tay Hầu phủ hay không.

Ta có thể bị mắng.

Nhưng ai mắng ta đều phải trả giá.

Đây mới là quy củ của Cố Trường Anh ta.

Chưa qua mấy ngày, chưởng quầy hiệu thuốc cũ của Hầu phủ vội vàng tới báo.

Có người đang tra sổ sách cũ, đặc biệt hỏi về những loại hương liệu hoạt huyết, tổn thai.

Lòng ta trầm xuống.

“Ai tra?”

Chưởng quầy lắc đầu:

“Che che giấu giấu, trông giống người trong cung.”

Ta lập tức bảo La ma ma đi điều tra người bên cạnh Tạ Loan.

Hai ngày sau, La ma ma trở về, sắc mặt trắng bệch.

“Phu nhân, Xuân Oanh, nha hoàn hồi môn theo cô nương, từng lén gặp người làm cũ của hiệu thuốc.”

Ta hỏi:

“Còn gì nữa?”

La ma ma nghiến răng:

“Bích Đào bên cạnh Liễu Lương viện cũng từng gặp.”

Ta nhắm mắt lại.

Một kẻ ngu đến mức muốn hại thai, một kẻ độc đến mức lấy thai nhi làm mồi nhử.

Ta không lập tức vào cung mà cho người tiếp tục điều tra.

Năm ngày sau, toàn bộ chứng cứ được đặt trên thư án của ta.

Tạ Loan quả thật đã ra tay.

Nàng sai Xuân Oanh lấy hương liệu phá thai, chuẩn bị trộn vào an thần hương Liễu Tích Âm sử dụng hằng ngày.

Nàng nghĩ rất đơn giản, Liễu Tích Âm mất hài tử thì trong Đông cung nàng vẫn là chính phi lớn nhất.

Còn bản thân nàng có thể sinh hay không, sau này từ từ điều dưỡng.

Nhưng Liễu Tích Âm đã biết từ lâu.

Nàng ta cố ý thả tin về an thần hương, để Xuân Oanh tiếp cận, để Bích Đào giật dây, khiến nguồn gốc hương liệu vòng tới hiệu thuốc cũ của Hầu phủ.

Chỉ chờ chuyện bại lộ là kéo cả Tĩnh Bắc Hầu phủ vào.

Mưu hại hoàng tự, ngoại thần cấu kết Đông cung, đây là đại tội đủ để xét nhà.

La ma ma quỳ dưới đất, khóc không thành tiếng:

“Phu nhân, sao cô nương lại hồ đồ đến vậy?”

Ta nhìn hai chồng chứng cứ, ngồi suốt một đêm.