Ta hao tâm tổn sức đưa nữ nhi lên vị trí Thái tử phi, vậy mà ngay ngày xuất giá, nàng nuốt xuống một viên thuốc tuyệt tự, cười nói:

“Thứ ta muốn làm là tri kỷ của Thái tử, chứ không phải con súc vật cái bị các người đè lên giường để sinh nhi tử!”

Cả sảnh đường chết lặng, tất cả mọi người đều chờ xem trò cười của ta.

Thế nhưng ta lại quỳ xuống ngay tại chỗ, dập đầu trước nữ quan từ trong cung tới:

“Thái tử phi chí hướng thanh cao, thần phụ đương nhiên phải thành toàn.”

“Cũng xin Hoàng hậu nương nương chọn thêm nữ tử nhà lành có khả năng sinh dưỡng vào Đông cung, để bảo toàn hương hỏa tông miếu.”

Nữ nhi chẳng hề để tâm, còn tuyên bố:

“Ai nói làm Thái tử phi thì nhất định phải sinh hài tử? Ta vào Đông cung là vì Thái tử hiểu ta, kính trọng ta.”

Tin truyền vào hoàng cung, Hoàng hậu cười lạnh một tiếng:

“Thái tử phi tự cho mình thanh cao, hài tử của Đông cung nàng không sinh, bổn cung còn sợ không tìm được người sinh cho Thái tử sao?”

Nữ nhi vẫn còn đắc ý, cho rằng mình đã danh động kinh thành, nào biết những lời nàng nói cũng lọt vào tai vô số quý nữ thế gia đang nằm mộng muốn trèo lên cao.

Hầu phủ chưa bao giờ thiếu một hoàng tôn để chống đỡ thể diện, người thật sự không thể rời khỏi hoàng tự lại chính là nàng.

Những nữ nhân đang như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Đông cung, cả kinh thành nhiều đến đếm không xuể.

Cho đến một ngày, một bóng người còn chưa lộ bụng bước vào cửa cung của nàng.

1

Tạ Loan đứng ở đó, ngẩng cằm lên.

“Mẫu thân, đừng giả vờ nữa.”

“Người nuôi ta chẳng phải chỉ để đưa ta vào Đông cung, sinh cho Tạ gia một hoàng tôn sao?”

“Giá trị của nữ tử không nằm ở việc sinh được mấy hài tử.”

“Nếu mẫu thân muốn dựa vào bụng ta đổi lấy vinh hoa cho Hầu phủ, hôm nay hãy chết tâm đi.”

Trong khoảnh khắc ấy, bên tai ta ong lên một tiếng.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía ta.

Ta nhấc vạt váy, chậm rãi quỳ xuống.

“Thái tử phi chí hướng cao xa, thần phụ không dám ngăn cản.”

“Chỉ là việc nối dõi Đông cung liên quan đến quốc bản, không thể chậm trễ.”

“Xin nữ quan hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, sớm tuyển thêm người hiền thục cho Đông cung, để bảo toàn tông miếu.”

Ánh mắt nữ quan nhìn ta lập tức thay đổi, sắc mặt cũng dịu đi đôi chút.

“Hầu phu nhân hiểu đại cục, chuyện này nô tỳ nhất định sẽ bẩm báo đúng sự thật với nương nương.”

Vẻ đắc ý trên mặt Tạ Loan lập tức cứng lại.

Ta đứng dậy, giọng rất nhẹ:

“Thái tử phi, nên lên kiệu rồi.”

Môi nàng trắng bệch:

“Mẫu thân, người…”

Ta không để nàng nói hết:

“Đừng làm lỡ giờ lành.”

Sau khi tân khách tan hết, chính sảnh Hầu phủ nhanh chóng rơi vào hỗn loạn.

Lão phu nhân ôm ngực, khóc đến mức suýt ngất đi.

Nhị thúc trong tộc mặt mày xanh mét, vừa mở miệng đã mắng:

“Cố Trường Anh, vừa rồi sao ngươi có thể nói ra những lời như thế? Loan nhi có hồ đồ đến đâu thì cũng là Thái tử phi!”

“Ngươi bảo Hoàng hậu chọn người mới, chẳng phải tự chuốc thêm phiền phức cho Tạ gia sao?”

Ta ngồi ở ghế trên, sắc mặt lạnh xuống.

“Lúc nàng nuốt thuốc tuyệt tự, nói Hầu phủ mưu tính hoàng tự, nàng có từng quan tâm Tạ gia sống chết thế nào không?”

Tam thúc sốt ruột nói:

“Nàng còn trẻ không hiểu chuyện, sau này Hầu phủ vẫn phải dựa vào nàng, ngươi làm mẫu thân mau nghĩ cách cứu vãn đi!”

Ta ngước mắt nhìn ông ta, trầm giọng:

“Dựa vào nàng không thể sinh con? Hay dựa vào nàng đắc tội Hoàng hậu?”

“Cứu vãn thế nào? Thuốc đã vào bụng nàng, toàn bộ quý quyến trong kinh thành đều nghe thấy nàng nói Hầu phủ muốn bán nữ cầu vinh.”

Ta cười lạnh một tiếng, gọi quản gia tới.

“Từ hôm nay trở đi, dừng khoản bạc hằng tháng đưa vào Đông cung.”

Nhị thúc đập bàn:

“Ngươi điên rồi! Nàng vừa vào Đông cung, ngươi đã cắt đường lui của nàng?”

Ta nhìn ông ta, bật cười:

“Chính vì nàng đã vào Đông cung nên càng không thể để người khác nắm được nhược điểm, nói chúng ta ép Thái tử phi tranh sủng sinh con.”

Tam thúc còn định nói, ta trực tiếp ném sổ sách xuống đất.

“Ai có ý kiến thì tự bỏ tiền đưa vào Đông cung.”

“Dù sao mấy phòng các người những năm qua lấy từ Hầu phủ cũng không ít bạc.”

Trong sảnh lập tức im bặt, từng người đều cúi đầu.

Ngày hôm sau, trong cung truyền ra tin tức.

Hoàng hậu nổi giận, gọi Thái tử Tiêu Huyền Cảnh tới khiển trách.

Nhưng đến tối, Tiêu Huyền Cảnh vẫn tới điện của Tạ Loan.

La ma ma nghe được, thấp giọng nói:

“Thái tử xem ra vẫn còn sủng ái cô nương.”

Ta cười:

“Sủng ái? Hắn chỉ cảm thấy mới mẻ mà thôi.”

Tiêu Huyền Cảnh từ nhỏ đã được người người nâng niu, quen nhìn những nữ tử dịu dàng hiền thục.

Đột nhiên gặp được một người dám công khai nuốt thuốc, tuyên bố không dựa vào con nối dõi tranh sủng, đương nhiên sẽ cảm thấy thú vị.

Vài ngày sau, danh tiếng của Tạ Loan lan truyền còn nhanh hơn ta tưởng.

Bạn cũ của Thái tử là Tống Lâm Chu mở tiệc, hắn vốn là tài tử phong lưu nổi tiếng trong kinh thành, giỏi nhất chính là tạo thanh thế.

Trong yến tiệc, một đám danh sĩ thanh đàm tâng bốc Tạ Loan thành “minh nguyệt Đông cung không nhiễm bụi trần”.

Không ai nhắc tới thuốc tuyệt tự, bọn họ chỉ nói nàng thanh cao, tỉnh táo, nhạt như hoa cúc, vượt xa đám nữ tử tầm thường khắp kinh thành.

Tiện thể còn giẫm ta, người mẫu thân này, thành một tục phụ lòng đầy quyền thế, ép nữ nhi tranh sủng.

La ma ma tức đến mức đi đóng cửa.

“Phu nhân, đám người bên ngoài thật không biết xấu hổ! Trong nhà thê thiếp thành đàn, thứ tử thứ nữ một đống, vậy mà còn có mặt mũi đứng ra kêu oan thay nữ tử!”

Ta tựa vào lưng ghế, chậm rãi uống trà.

“Cái cớ ấy là Tạ Loan tự đưa cho bọn họ.”

La ma ma sửng sốt.

Ta nói:

“Nếu không có nàng gật đầu, những lời này không thể truyền tới tai Thái tử.”

2

Tạ Loan quả thật chẳng hề nhàn rỗi, còn sai cung nhân tập hợp những bài văn trong yến tiệc thành sách, gửi tới tay các phu nhân thế gia.

Nàng còn kèm theo một câu:

“Mong nữ tử trong thiên hạ đều không bị chuyện sinh nở trói buộc.”

Khi lời ấy truyền tới tai ta, ta đang phát áo mùa đông cho các quả phụ của bộ hạ cũ nơi Bắc cảnh.

Thê tử của một lão binh mất một chân ôm hài tử quỳ xuống dập đầu với ta.

“Phu nhân, nếu không có người, hai mẫu tử chúng ta đã chết cóng từ lâu.”

Ta vội vàng đỡ nàng ấy dậy, đây mới là nữ nhân thật sự sắp bị thế đạo ép đến đường cùng, nhưng dường như Tạ Loan chưa từng nhìn thấy những người như họ.

Vài ngày sau, ta vào cung gặp Tạ Loan, đây là cơ hội cuối cùng ta cho nàng.

Trong chính điện Đông cung, nàng mặc y phục thanh nhã, trông như chẳng nhiễm khói lửa nhân gian.

Tiêu Huyền Cảnh cũng ở đó, đáy mắt mang theo ý cười.

“Hầu phu nhân, Loan nhi từ khi vào cung thân thể vẫn luôn không khỏe, người làm mẫu thân như ngươi sau này đừng mang những chuyện tục của Hầu phủ tới làm phiền nàng nữa.”

Ta che khóe môi đang kéo xuống, nghiêm mặt đáp:

“Thần phụ ghi nhớ.”

Có lẽ hắn không nhận ra sự lạnh lùng của ta, vẫn còn ở đó giả vờ thâm tình.

“Cô thưởng thức nàng chính vì nàng không chịu chạy theo thế tục, Hầu phu nhân đừng bẻ gãy ngạo cốt của nàng.”

Hắn còn tự mình nói tiếp:

“Cô đã hứa với Loan nhi, trong vòng ba năm sẽ không để bất kỳ ai dùng chuyện con nối dõi gây áp lực cho nàng.”

Mắt Tạ Loan sáng lên, nhìn ta như đang khoe khoang.

Ta thản nhiên hỏi:

“Điện hạ nói lời này, Hoàng hậu nương nương có biết không?”

Sắc mặt Tiêu Huyền Cảnh cứng lại.

Tạ Loan lập tức lạnh giọng:

“Mẫu thân, người cần gì phải lấy Hoàng hậu ra ép Thái tử?”

Tiêu Huyền Cảnh quả nhiên nổi giận:

“Hầu phu nhân quản quá rộng rồi.”

Ta cúi đầu:

“Thần phụ không dám, thần phụ chỉ sợ điện hạ một mảnh thâm tình, cuối cùng lại để một mình Thái tử phi gánh hậu quả.”

Hắn bị nghẹn đến không nói được gì, một lát sau phất tay áo bỏ đi.

Trong điện chỉ còn ta và Tạ Loan.

Ta đặt hộp thuốc lên bàn:

“Thái y nói thuốc tuyệt tự tuy tổn hại thân thể, nhưng nếu điều dưỡng kịp thời thì cũng chưa hẳn hoàn toàn vô vọng.”

Sắc mặt Tạ Loan lập tức trầm xuống, trong mắt toàn là oán hận.

“Mẫu thân vẫn chưa chết tâm sao? Người chỉ là không chịu nổi việc ta được Thái tử yêu trọng.”

Ta tức đến bật cười:

“Yêu trọng? Hắn nói là ba năm, không phải cả đời. Ngươi nghe không hiểu sao?”

“Hoàng hậu dung túng ngươi là vì đại lễ vừa thành, không tiện lập tức phế phi.”

“Nhưng hương hỏa tông miếu là cửa ải không một ai tránh khỏi. Nhà dân bình thường còn khó, huống chi hoàng gia!”

Nàng ngạo nghễ nói:

“Ít nhất chàng ấy bằng lòng cho ta ba năm. Còn mẫu thân thì sao?”

“Người chưa từng thương ta, thứ người thương chỉ là ta có thể sinh hoàng tôn hay không.”

“Người từng cho ta thứ gì?”

Ta sững người, lồng ngực như bị một tảng đá chặn lại.

“Tạ Loan, vải may y phục trên người ngươi là ai mua?”

“Cầm sư, tiên sinh thư họa, ma ma dạy lễ nghi của ngươi là ai mời?”

“Hôm nay ngươi có thể ngồi trong Đông cung, phía sau lót bằng thể diện và bạc của ai?”

Sắc mặt nàng hơi thay đổi, nhưng rất nhanh lại ngẩng cằm lên.

“Thì sao? Người làm những chuyện ấy chẳng phải cũng chỉ vì muốn ta tranh vinh hoa cho Tạ gia sao?”

Cuối cùng ta cũng hiểu, nàng đã tự diễn đến mức tin luôn vào vở kịch của chính mình.

Nàng thật sự cho rằng mình cao cao tại thượng, tất cả mọi người đều phải quỳ xuống thành toàn cho nàng.

Ta thu hộp thuốc lại, không khuyên nàng nữa:

“Được.”

Nàng ngẩn ra.

Ta nói:

“Từ nay về sau, ta sẽ không quản ngươi nữa.”

“Như ngươi mong muốn, cứ dựa vào tình yêu của Thái tử mà đứng vững trong Đông cung đi.”

Trong mắt nàng thoáng hiện một tia hoảng loạn, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn:

“Vốn dĩ ta cũng không cần người.”

“Hãy nhớ lời hôm nay của ngươi.”

Ta nói xong liền quay người rời đi.

Chỉ nửa tháng sau, sự lạnh nhạt trong Đông cung đã bắt đầu.

Yến sào trong cung của Tạ Loan không còn, vải Nội vụ phủ đưa tới kém hơn người khác, thái y tới thỉnh mạch cũng kéo dài đến tận buổi trưa.

Ngay cả một cung nữ nhị đẳng bên cạnh nàng cũng dám công khai cãi lời nàng.

Tạ Loan sai người về Hầu phủ khóc lóc kể khổ.

Ta đang ở từ đường kiểm tra sổ sách, chỉ đáp một câu:

“Bảo nàng đi tìm Thái tử.”

Nàng lại sai người tới đòi bạc, nói muốn ban thưởng cho cung nhân.

Ta bật cười.

“Nói với nàng, không có bạc thì dùng sự thanh cao của mình để thu phục cung nhân.”

Nói xong ta tiếp tục kiểm tra sổ sách.

Trước kia ta còn để ý danh tiếng của Tạ Loan, không muốn làm Hầu phủ quá khó coi, hơn nữa sau này nữ nhi biết đâu còn cần bọn họ giúp đỡ.

Mấy phòng trong tộc ăn bớt lấy bớt, ta vẫn nhắm một mắt mở một mắt.

Bây giờ thì không cần nữa.

Nữ nhi ta đã công khai xé mặt ta trước bao người, ta còn cần thể diện làm gì?

3

Ta đóng cửa từ đường, người phòng sổ sách, quản sự điền trang, chưởng quầy cửa hàng quỳ đầy dưới đất.

Nuốt tiền thuê ruộng, nhận hối lộ, lén bán tế điền, thậm chí còn có kẻ biển thủ tiền trợ cấp Bắc cảnh để mua quan cho nhi tử.

Còn chuyện gì mà bọn họ không dám làm?

Ta đọc từng khoản một.

Tam thúc còn muốn cậy già lên mặt.

“Trường Anh, đây đều là chuyện trong nhà, đóng cửa lại rồi từ từ nói.”

Ta cười khẩy:

“Chuyện trong nhà? Thứ ngươi nuốt chính là khẩu phần của quả phụ bộ hạ đã chết dưới trướng phu quân ta.”

“Ngươi cũng xứng nói là chuyện nhà sao?”

Mặt ông ta cứng đờ.

Ta trực tiếp ra lệnh:

“Kéo xuống, đánh hai mươi gậy.”

Tất cả mọi người trong từ đường đều ngây ra.

Tam thúc gào lên: