Thái tử bất ngờ đột tử, nhưng mãi vẫn không chịu nuốt xuống hơi thở cuối cùng.
Đại sư suy đoán, phải có một nữ tử có ngày sinh tháng đẻ phù hợp tuẫn táng theo, mới có thể đưa hắn nhập thổ.
Rõ ràng người phù hợp ngày sinh tháng đẻ chỉ có Hạ Vãn Vãn, biểu muội họ xa đang ở nhờ trong phủ.
Nhưng cuối cùng, danh sách được dâng lên lại có cả tên ta và nàng ta.
Đại sư bảo chúng ta rút thăm định sống chết, người rút trúng dải lụa đỏ sẽ phải tuẫn táng theo Thái tử.
Trúc mã phụ trách sắp xếp danh sách áy náy không thôi, kéo tay ta giải thích:
“Danh sách đã dâng lên rồi, bây giờ bác bỏ chắc chắn sẽ bị trị tội khi quân.”
“Nhưng Lệnh Nhàn, nàng yên tâm, ta đã đánh dấu sẵn rồi. Que dài là que sống, nàng nhất định phải chọn que dài đó.”
Ta cảm kích gật đầu, vừa định vươn tay rút que dài, hồn ma của Thái tử bỗng hiện lên phía trên ống thăm.
Hắn cười âm trầm: “Bên dưới cả hai que đều buộc dải lụa đỏ, dù ngươi chọn que nào, ngươi cũng chết chắc.”
Tay ta lập tức cứng đờ giữa không trung.
01
Đối diện, Thẩm Cảnh An đang cầm ống thăm thấy ta mãi không động đậy, hơi sốt ruột hạ giọng thúc giục:
“Lệnh Nhàn, nàng ngẩn ra làm gì? Mau rút thăm đi, ta đã nói với nàng rồi mà.”
Ánh mắt hắn liếc về phía que dài, ý ám chỉ vô cùng rõ ràng.
Ta quét mắt qua gương mặt vừa quan tâm vừa sốt sắng của hắn, chỉ cảm thấy đầu óc mình rối tung.
Theo bản năng, ta ngước mắt nhìn về phía hồn ma của Thái tử.
Lúc này Thái tử đang đứng cạnh ống thăm, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng vẫn treo nụ cười âm u ấy.
Thấy ta nhìn hắn, hắn thong thả nói: “Nếu ngươi không tin lời cô, cứ thử đi.”
Hắn kéo dài giọng:
“Chỉ có điều… kết cục chính là tuẫn táng, chôn cùng cô.”
Ta siết chặt lòng bàn tay, móng tay cắm sâu vào thịt.
Sau đó, ta đột ngột rụt tay lại.
“Ta là tỷ tỷ, không thể ích kỷ như vậy được, cho nên ta quyết định nhường cơ hội rút thăm này cho biểu muội Vãn Vãn.”
Vừa dứt lời, vẻ mặt Thẩm Cảnh An lập tức cứng đờ.
Hạ Vãn Vãn vốn đang đứng yên lặng bên cạnh, sắc mặt cũng thay đổi mấy lần chỉ trong nháy mắt.
Cuối cùng, biểu cảm trên mặt nàng ta dừng lại ở vẻ yếu đuối đáng thương mà ta từng nhìn thấy vô số lần.
“Tỷ tỷ, tỷ nói gì vậy? Ta là cô nữ được gửi nuôi trong nhà tỷ, những năm qua chịu ân tình lớn như trời của nhà tỷ, bây giờ sao có thể tranh với tỷ vào lúc sống chết thế này được?”
Hốc mắt nàng ta đỏ lên, thái độ kiên quyết: “Vẫn nên để tỷ tỷ rút đi, mệnh ta thấp hèn, không xứng tranh cơ hội này.”
Xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán.
“Hạ Vãn Vãn quả nhiên biết báo ân.”
“Nhưng nàng ấy cũng đáng thương quá, ngay cả rút thăm cũng không dám tranh trước.”
Đại sư phía sau mất kiên nhẫn thúc giục: “Giờ lành sắp qua rồi, rốt cuộc ai rút? Kéo dài nữa, Thái tử gia sẽ nổi giận mất.”
Thẩm Cảnh An sốt ruột, điên cuồng nháy mắt với ta.
Tất cả mọi người đều nhìn ta.
Ta bỗng ôm bụng, mày nhíu chặt lại.
“Ái da! Bụng ta đau quá.”
Thẩm Cảnh An không kịp đề phòng: “Nàng sao vậy?”
“Không biết, có lẽ tối qua ăn phải đồ hỏng.” Ta cắn môi, sắc mặt trắng bệch, trên trán thậm chí còn ép ra vài giọt mồ hôi lạnh.
“Xin Hoàng hậu nương nương thứ tội, cho phép thần nữ đi giải quyết một lát.”
Hoàng hậu nhíu mày, vẻ mặt rõ ràng hơi mất kiên nhẫn.
Nhưng bà vẫn phất tay ra hiệu cho ta lui xuống.
Ta thở phào một hơi, vừa định đi ra ngoài thì thấy Thẩm Cảnh An bỗng tiến lên một bước, nghiêm nghị nói:
“Thời gian không đợi người, nếu Trình Lệnh Nhàn thân thể không khỏe, vậy thăm này để thần rút thay nàng ấy.”
Nói xong, tay hắn vươn thẳng về phía ống thăm, nhắm ngay que dài mà đi.
Cả người ta bỗng căng cứng.
02
“Không được.”
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng hậu phủ quyết đề nghị này.
“Ý trời há có thể mượn tay người khác?”
“Để các nàng tự chọn, sống chết đều do số mệnh, như vậy mới là sự kính trọng lớn nhất dành cho Thái tử.”
Yết hầu Thẩm Cảnh An lên xuống một chút, cuối cùng vẫn không dám mở miệng nữa.
Ta siết góc áo, cúi mắt nói một tiếng “xin cáo lui”, rồi xoay người đi về phía nhà xí ở thiên điện.
Hồn ma Thái tử lơ lửng giữa không trung, ung dung đi theo bên cạnh ta.
Ta dừng bước, xoay người nhìn thẳng vào hắn: “Thái tử điện hạ, vì sao ngài giúp ta?”
“Giúp ngươi?” Hắn nghiêng đầu, cười khẩy một tiếng, “Cô chỉ thấy ngươi đáng thương, ngốc nghếch bị người ta che mắt, làm kẻ chết thay mà còn không biết chuyện gì đang xảy ra.”
“Kẻ chết thay?”
Thái tử hơi bất cần cười một tiếng.
“Cả hai que đều là que chết, vậy mà Thẩm Cảnh An và Hạ Vãn Vãn vẫn cố chấp muốn để ngươi rút trước. Bất kể ngươi chọn que nào, Hạ Vãn Vãn cũng có thể trực tiếp nhận được ‘que sống’. Ngươi không gọi là kẻ chết thay thì gọi là gì?”
Ta mím chặt môi, trong lòng theo bản năng muốn giải thích thay Thẩm Cảnh An.
Ta và Thẩm Cảnh An là thanh mai trúc mã cùng lớn lên, thậm chí hắn đã chuẩn bị đến nhà cầu thân rồi.
Hắn sao có thể hại ta được?
Ta cúi đầu, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng khi rút thăm ban nãy.
Phía thiên điện truyền đến tiếng tiểu thái giám thúc giục: “Trình cô nương, nên quay lại chỗ ngồi rồi.”
Ta không thể không xoay người đi về.
Vừa rẽ khỏi hành lang, một cổ tay từ bên cạnh bất ngờ vươn ra, túm chặt lấy cánh tay ta.
“Vừa rồi vì sao nàng đổi ý?” Trong giọng Thẩm Cảnh An mang theo sự gấp gáp và bực bội, “Không phải ta đã nói với nàng rồi sao, chọn que dài.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, đột ngột hỏi: “Khi nào huynh đến cầu thân?”
Thẩm Cảnh An rõ ràng sững lại, không ngờ ta sẽ hỏi vấn đề này.
Ánh mắt hắn lóe lên một chút, rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ thâm tình:
“Đợi chuyện này kết thúc, ta lập tức đến cửa cầu thân. Cho nên bây giờ nàng càng không thể mềm lòng, không thể do dự, biết chưa?”
Ta nhìn vào mắt hắn nói: “Nhưng Hạ Vãn Vãn dù sao cũng là một mạng người, ta không nỡ trơ mắt nhìn nàng ấy đi tuẫn táng.”
Thẩm Cảnh An thở dài, ghé đến bên tai ta thấp giọng nói:
“Nàng biết vì sao tên nàng lại xuất hiện trong danh sách tuẫn táng không? Bởi vì Quý phi muốn nàng chết. Bà ta biết Thái phó là người trung thành với phe Thái tử, cố ý muốn dạy cho Thái phó một bài học.”
“Là ta cố gắng thuyết phục bệ hạ, để rút thăm định sống chết, như vậy còn có vẻ ý trời nhân từ.”
“Chỉ khi chọn đúng que thăm đó, nàng mới có thể sống sót. Đừng phụ cơ hội mà ta vất vả lắm mới giành được cho nàng, được không?”
Ta đứng dưới hành lang, nhìn bóng lưng Thẩm Cảnh An xoay người quay về chỗ ngồi, rồi lại nhìn vẻ mặt như cười như không của Thái tử.
Đầu óc ta hoàn toàn rối thành một mớ.
Rốt cuộc nên tin ai đây?
Là Thẩm Cảnh An thanh mai trúc mã?
Hay là Thái tử quỷ dị khó lường?
Quay lại trước ống thăm, ánh mắt cả sảnh lại lần nữa tụ về.
Hoàng hậu hất cằm: “Chọn đi.”
Hạ Vãn Vãn đứng bên cạnh, rụt rè nhìn ta một cái: “Tỷ tỷ chọn trước đi.”
Ánh mắt ta rơi xuống hai que thăm.
Một dài một ngắn.
Sau khi hít sâu một hơi, ta thử vươn tay ra.
Khi đầu ngón tay chạm vào que dài, ta nhạy bén nhận ra khóe miệng Hạ Vãn Vãn hơi nhếch lên một chút.
Ta khựng lại, ngón tay lướt qua que dài, đồng thời nắm lấy cả hai que thăm.
Sau đó, dưới ánh nhìn không kịp đề phòng của tất cả mọi người, ta mạnh mẽ nhấc lên.
Hai que thăm đồng thời bị ta rút khỏi ống.
Trong điện vang lên một trận hít khí lạnh.
Bởi vì tất cả mọi người đều nhìn thấy, dưới hai que thăm đều buộc dải lụa đỏ tươi.
Ngón tay ta không khống chế được mà run lên, ngẩng đầu chất vấn Thẩm Cảnh An:
“Thẩm đại nhân, cả hai que đều là que chết, huynh bảo ta chọn thế nào?”
03
Cả sảnh xôn xao.
“Vì sao bên dưới hai que thăm đều buộc dải lụa đỏ?”
“Chẳng phải điều này nói rõ người rút thăm trước chắc chắn phải chết sao?”
“Vừa rồi Hạ Vãn Vãn cứ một mực từ chối, nhất quyết muốn để Trình Lệnh Nhàn rút trước, lẽ nào nàng ta biết chuyện gì?”
Tiếng xì xào bàn tán khiến sắc mặt Thẩm Cảnh An và Hạ Vãn Vãn cùng thay đổi.
Hoàng hậu nhìn trò hề này, mày nhíu chặt.
Bà nghiêm giọng hỏi Thẩm Cảnh An: “Thẩm đại nhân, chuyện này là sao?”
Thẩm Cảnh An chắp tay hành lễ với Hoàng hậu, trong giọng nói tràn đầy tự trách: “Xin Hoàng hậu nương nương thứ tội. Phần đuôi của hai que thăm đều buộc dải lụa đỏ là sai sót của thần.”
Hoàng hậu dựa lên phượng tọa, giọng lạnh đến mức không có chút hơi ấm nào: “Ngay cả vài que rút thăm cũng có thể chuẩn bị sai, Lễ bộ thị lang như ngươi không muốn làm nữa phải không?”
Thẩm Cảnh An vội cúi đầu quỳ xuống đất: “Thần muôn chết cũng không chuộc hết tội! Chỉ là việc cấp bách hiện giờ là chọn người hữu duyên cho Thái tử…”
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt như có như không quét qua ta: “Nếu Trình tiểu thư vừa rút một lần đã rút trúng cả hai que chết, có lẽ đây chính là ý trời.”
“Bây giờ giờ lành đã qua, rút lại một lần nữa e là không hợp quy củ. Thần cả gan, chi bằng cứ theo ý trời mà định người được chọn.”
Đầu ngón tay ta đột ngột siết chặt.
Móng tay bấm vào thịt, đau đến mức lồng ngực ta cũng bắt đầu tê dại.
Hoàng hậu im lặng một lát.
Bà thật sự quá mệt rồi, sau khi Thái tử đột tử, bà gần như chưa từng chợp mắt.
Thật ra bà không để ý người tuẫn táng là ai, chỉ cần có thể chọn ra một người khiến Thái tử nhắm mắt là được.
Vì vậy, bà phất tay, thờ ơ nói: “Vậy cứ như vậy đi. Trình Lệnh Nhàn, con gái Trình Thái phó, ba ngày sau tuẫn táng. Chuẩn bị cho tốt.”
Thẩm Cảnh An cung kính nói: “Thần lĩnh chỉ.”
Đám người theo Hoàng hậu lui đi như thủy triều.
Khi Hạ Vãn Vãn đi ngang qua ta, bước chân khựng lại, trong giọng nói là sự đắc ý không che giấu được.
“Tỷ tỷ, ý trời đã vậy, xin lỗi nhé.”
Ta không nhìn nàng ta.
Chỉ dùng hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Cảnh An.
“Huynh không có gì muốn giải thích với ta sao?”
Động tác thu dọn ống thăm của Thẩm Cảnh An khựng lại.
Hắn xoay người, trên mặt lại là vẻ áy náy thản nhiên.
“Lệnh Nhàn, chuyện này là ta có lỗi với nàng, nhưng nàng nên hiểu nỗi khổ tâm của ta.”
“Vãn Vãn là cô nữ. Nàng ấy từ nhỏ đã mất cha mẹ, ăn nhờ ở đậu, đã rất đáng thương rồi. Lẽ nào nàng nỡ nhìn nàng ấy đi tuẫn táng sao?”
Lồng ngực ta như bị người ta nện mạnh một quyền, vừa nghẹn vừa đau.
“Cho nên huynh thiết kế tất cả những chuyện này, để ta thay nàng ta đi chết?”
“Nàng ta đáng thương, còn ta thì đáng đời sao?”
Hắn hơi nhíu mày: “Phụ thân nàng là Thái phó, nguyên lão ba triều. Chỉ cần cha nàng mở lời cầu tình với bệ hạ, bệ hạ chắc chắn sẽ nể mặt ông ấy.”
“Nhưng Vãn Vãn không giống vậy, nàng ấy chẳng có gì cả, không có ai thay nàng ấy nói chuyện.”
Hắn tiến lên một bước, thử nắm tay ta: “Lệnh Nhàn, nghe ta nói, chỉ cần phụ thân nàng đi cầu tình, nàng nhất định sẽ không sao. Nói cho cùng, trận rút thăm này chỉ là làm cho có mà thôi, nàng không cần để trong lòng.”
Ta đột ngột lùi lại một bước, hất tay hắn ra.
“Huynh biết chống chỉ bất tuân sẽ có kết cục gì không?”
Giọng ta bắt đầu run lên: “Huynh vừa nói muốn cưới ta, vừa tự tay đưa ta lên đường chết. Thậm chí đến bây giờ, huynh không hề có chút áy náy nào, Thẩm Cảnh An, huynh quá đáng sợ.”
“Đủ rồi!” Thẩm Cảnh An bỗng cao giọng ngắt lời ta, chiếc mặt nạ ôn hòa trên mặt hắn cuối cùng cũng vỡ nát hoàn toàn.
“Trình Lệnh Nhàn, sao nàng lại ích kỷ như vậy?”

