Nguyện Hàn đại nhân phu phụ sớm ngày hàn gắn, bạch thủ giai lão.”

Quân Tri Hành hơi cúi đầu, nhưng khóe môi lại không giấu được ý cười.

Chàng biết ta làm vậy là vì muốn tốt cho chàng.

Song ở trong mắt Bạch Tình Tuyết, ta hẳn đã vì ghen mà phát điên.

Trước kẻ thất bại, sự thong dong và bình thản của kẻ chiến thắng mới là lưỡi dao sắc bén nhất.

Vì vậy, Bạch Tình Tuyết bắt đầu vắt óc tìm cớ hẹn gặp ta.

Nàng hôn nhân không như ý, liền muốn tìm lại cảm giác chiến thắng từ chỗ ta.

“Thái tử phi thì sao chứ, chẳng phải cũng chẳng chiếm được chân tâm của thái tử đâu!”

Cuối cùng, chẳng thể từ chối mãi,ta đành đồng ý cùng nàng và vài vị tiểu thư kinh thành ra ngoại ô cưỡi ngựa du xuân.

Chỉ là không ngờ, một buổi tụ họp đơn giản như thế,lại suýt chút nữa xảy ra họa sát thân.

9

Tin tức truyền về kinh,Quân Tri Hành lập tức gác hết chính sự, thúc ngựa phi nhanh tới ngoại ô.

Vừa đến gần đoàn người, chàng liền tung mình xuống ngựa,bước chân còn chưa đứng vững đã chạy thẳng về phía ta.

“Dao Quang! Nàng không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”

Quân Tri Hành nắm lấy tay ta, rồi cẩn thận xem xét khắp lượt.

Ta có chút xấu hổ, bèn vội vàng nắm tay chàng lại.

“Không sao, chỉ là bất ngờ có một con lợn rừng xông ra làm ngựa hoảng loạn…”

May mà hữu kinh vô hiểm.

Tiểu thư nhà Tả phó đô ngự sử vội vàng bước ra, hướng về phía Quân Tri Hành hành lễ.

“Tất cả là lỗi của thần nữ.

Là ngựa của thần nữ thất kinh, may nhờ thái tử phi ra tay tương trợ,suýt nữa còn khiến thái tử phi bị thương, kính xin điện hạ thứ tội.”

Quân Tri Hành lúc này mới hồi thần, mỉm cười lắc đầu.

“Dao Quang xuất thân tướng môn, lại từng dẫn binh nơi tiền tuyến, giết giặc lập công.

Khác hẳn các khuê tú chốn kinh thành, quả thực nàng có vài phần bản lĩnh.

Lâm nguy cứu người, đó là bản năng của nàng.

Tiểu thư không cần tự trách.”

Dù lời Quân Tri Hành là nói với tiểu thư họ Trịnh,nhưng tay lại vẫn nắm chặt tay ta, chưa từng buông ra.

“Các vị đều vô sự, vậy thì để cô sai người đưa mọi người hồi kinh,tránh để thân nhân trong nhà lo lắng…”

Nói đến đây, Quân Tri Hành mới phát hiện Bạch Tình Tuyết cũng có mặt tại trường.

Song chàng chẳng hề biểu lộ gì, chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

Lúc này, Bạch Tình Tuyết chỉ cảm thấy mất mặt đến cực điểm.

Nàng vốn đến đây để thị uy, cho ta một đòn phủ đầu.

Chưa kịp mở miệng bao lời răn đe,đã bị hành động của Quân Tri Hành tát cho một bạt tai nảy lửa.

Ánh mắt nàng nhìn ta đầy căm hận và nghi hoặc.

Nàng không hiểu, một nữ tử thô lỗ phóng khoáng như ta,dựa vào đâu lại thay thế được hình tượng tiên nữ của nàng trong lòng Quân Tri Hành.

Thấy Bạch Tình Tuyết sắp bật khóc đến nơi,ta liền nắm tay Quân Tri Hành, nép sát bên người chàng.

“Điện hạ cưỡi ngựa đến sao? Vậy chàng chở ta về có được không?

Thiếp không muốn cưỡi ngựa nữa.”

Quân Tri Hành nhìn ta, khóe môi cong cong, ánh mắt hàm ý sâu xa.

“Không cưỡi nữa, nàng vừa bị hoảng sợ, ta đưa nàng về bằng xe ngựa.

Tối nay cũng không về phủ dùng cơm, đi Thiên Hương Lâu, ăn chút gì đó cho nàng bình tâm.”

Hai ta nhìn nhau cười, ăn ý vô cùng.

Quân Tri Hành phân phó người đưa các nữ quyến khác hồi phủ,

còn bản thân thì đưa ta lên xe ngựa của thái tử phủ.

Trên đường về, xe ngựa chòng chành, mà tay Quân Tri Hành vẫn chưa từng rời khỏi tay ta.

Lúc ấy ta mới chợt nhận ra — hôm nay, chàng thật sự bị ta dọa sợ rồi.

Nghĩ lại khi nãy ánh mắt chàng tràn đầy lo lắng vì ta,ta khẽ mím môi, nén nụ cười.

“Haizz, vốn còn định sau này nhường lại vị trí thái tử phi cho người khác…

Chỉ tiếc là có người chẳng nên thân, thua cả ta nữa!”

Quân Tri Hành cúi đầu bật cười.

Ta khẽ dùng vai huých nhẹ vào người chàng.

“Điện hạ, chàng nói xem, đợi sau này chàng đăng cơ, ta làm hoàng hậu rồi…

chẳng phải sẽ không còn được tự do như hôm nay nữa?

Khi ấy, ta còn có thể tự do ra ngoài chơi, đến tửu lâu dùng bữa hay không?”

Quân Tri Hành không chút do dự.

“Bất luận nàng là thái tử phi, hay hoàng hậu, thậm chí là thái hậu…

Nàng muốn làm gì, đều có thể làm.”

Ta nở nụ cười rạng rỡ, còn chưa kịp nói lời cảm tạ,

Quân Tri Hành đã phá hỏng không khí:

“Miễn là nàng đừng phản quốc tạo phản là được.

Nuôi nàng cũng chẳng tốn mấy đồng.

Nhưng nếu để nàng rời ta, thì đến lúc ngủ, ta cũng phải mở mắt mà canh nàng luân phiên.”

Ta: “…”

Hình như… hắn lại đang mắng ta?

10

Năm thứ mười sau thành thân, Quân Tri Hành đăng cơ kế vị.

Dưới gối chúng ta có một trai một gái.

Trưởng tử Quân Hàm Chương vừa sinh đã được phong làm thái tử,Quân Tri Hành đối với con trai kỳ vọng cực cao.

Sau buổi thiết triều, chàng lập tức đến cung của ta.

Vừa bước vào cửa, đã thấy Hàm Chương, tám tuổi đầu,tay cầm trường kiếm, đứng phạt góc chịu phạt.

Quân Tri Hành bật cười, thay con cầu tình:“Chuyện gì thế? Lại chọc giận mẫu hậu của con rồi à?”

Ta thực sự nhịn không được, trừng mắt nhìn chàng.

“Con trai chàng!

Tuổi còn nhỏ mà đã học được ‘hai đào sát tam sĩ’ rồi!

Hắn đến xin cha ta hai thanh bảo kiếm, nói là muốn thưởng cho ba vị võ sư của hắn.

Thế rồi bắt ba vị ấy tỷ võ thật, ai thắng mới được nhận bảo vật.

Kết quả ba người đều bị thương, hắn thì được nghỉ luôn tiết võ học!”

Quân Tri Hành cười đến gập cả người.

“Quả nhiên là con chúng ta, trẫm khi xưa cũng không thích học võ.

Thà ngồi lì trong ngự thư phòng cả ngày còn hơn ra thao trường luyện kiếm.

Chuyện hôm nay, xét cho cùng, là lỗi tại ta.

May mà đầu óc nó lanh lợi, chỗ này giống nàng.

Biết dùng chính sách, dương mưu mà tính toán võ sư.

Ngày sau vào triều, nhất định chẳng bị ai bắt nạt.”

Ta nghe mà càng giận hơn.

“Còn không bị bắt nạt?

Chỉ mong nó đừng hại người là may rồi!

Ta giờ không dám nghĩ sau này hắn sẽ gài bẫy bao nhiêu triều thần.

Chỉ e đến khi ghi tên vào sử sách, cả một trang đều là lời chửi rủa!”

Quân Tri Hành không nói gì, chỉ mỉm cười.

Ánh mắt chàng rõ ràng đang nói:

“Đạo đức nàng còn chẳng có, lo gì con?”

Ta tức đến bật cười, khẽ đấm vào vai chàng một cái,tạm thời tha cho đứa con trai đầy bụng ý xấu ấy.

“Có một hôm ta hỏi nó, nếu sau này phải tranh đoạt hoàng vị với các huynh đệ,thì định ứng phó thế nào.”

Quân Tri Hành dở khóc dở cười.

“Hắn mới tám tuổi… nàng hỏi vậy chẳng phải quá sớm sao?”

Ta thở dài:“Chàng không biết tám tuổi của chàng là cái gì đâu!

Nó bảo, nó phải sớm thu mua lòng người trong triều!

Phải để các trọng thần, thế gia đại tộc liên tục dâng bạc cho nó!

Lòng người là như vậy, đầu tư càng nhiều, càng khó quay đầu.

Một khi nó vừa có sự ủng hộ, lại vừa nắm tiền trong tay,thì chẳng cần lo có ai đe dọa địa vị.

Còn việc sau này có báo đáp hay không, thì tùy giá trị lợi dụng của đối phương.”

Chàng nghe xong, cười đến mức thẳng lưng không nổi,liên tục dụi đầu vào người ta.

“Đừng tức, đừng tức…Con chúng ta không cần tranh giành với ai.

Hắn và nàng, trong lòng trẫm, đều là độc nhất vô nhị.”

Ta khổ sở trừng mắt liếc chàng, cũng biết nguồn cơn mọi chuyện… từ đâu mà ra.

“Quả nhiên… là báo ứng hiện thế!”