Thân vệ có phần do dự.

“Những việc khác thì không sao, chỉ là án tình tiến triển không thuận lợi, điện hạ gần đây gầy đi không ít.”

Ta gãi gãi đầu.“Một chút tiến triển cũng không có sao?”

Thân vệ khẽ gật đầu.

“Cũng không hẳn là vậy, chỉ là đối phương bố trí quá nhiều cạm bẫy, dẫn chúng ta tra xét lệch hướng.

Gạn giả giữ thật, tốn hao không ít tinh lực.”

Thú thật, ta không quá hiểu sự kiên trì của Quân Tri Hành đối với cái gọi là chân tướng và chính nghĩa.

“Ngươi về nói với điện hạ, cứ trực tiếp chụp tội lên đầu Lý thị đất Hành Dương là được.”

Sắc mặt thân vệ lập tức tái xanh.

“Thái tử phi… ý người là muốn… vu oan?

Chúng ta không có chứng cứ, làm vậy e là không ổn…”

6

Ta chăm chú đánh giá hắn một lúc.

“Ngươi đúng là do chính tay điện hạ dạy dỗ ra!

Ngươi cứ mang nguyên lời ta nói về cho điện hạ, bảo hắn trực tiếp gán tội, đừng khách sáo.

Thái tử tra án cần gì chứng cứ!

Vụ án điện hạ muốn điều tra, Lý thị đất Hành Dương chính là địa đầu xà nơi ấy.”

“Nhà họ Lý trong mấy chục năm ngắn ngủi đã phát triển thành đại tộc như hôm nay, thủ đoạn sao có thể sạch sẽ cho được.

Giờ điện hạ đem tội danh sát hại khâm sai chụp lên đầu bọn họ, đương nhiên bọn họ sẽ không nhận.

Nhưng nếu để điện hạ tra xét tới cùng, bọn họ lại sợ những chuyện mờ ám của mình bị moi ra.

Vì để rửa sạch hiềm nghi, Lý thị tất sẽ dốc sức giúp điện hạ tìm ra hung thủ thật.

Rồng mạnh cũng phải biết dùng rắn đất.

Việc các ngươi tra không ra, Lý thị chưa chắc đã không tra được.

Hiểu rồi chứ?

Sau đó để điện hạ đích thân xin lỗi bọn họ một câu là xong.

Điện hạ là thái tử, chẳng lẽ nhà họ Lý còn dám đánh người sao?

Bọn họ còn ước gì được dựa thế thái tử nữa là!”

Thân vệ trợn mắt há mồm, ngẩn ra tại chỗ nửa ngày không nói nên lời.

“Thái tử phi… chuyện này… thật có thể làm như vậy ư?

Thuộc hạ… được mở rộng tầm mắt rồi!”

Ta vui vẻ phẩy tay.

“Sau này theo ta học nhiều vào, đảm bảo ngươi trở thành cánh tay đắc lực nhất của điện hạ nhà ngươi!”

Sắc mặt thân vệ trong chớp mắt trở nên cứng ngắc, một hồi sau liền kiên định lắc đầu.

“Không… không cần đâu ạ…”

Mười ngày sau, tin thắng trận truyền về kinh.

Thái tử điện hạ đã điều tra rõ chân tướng vụ án, bắt giữ hung thủ, chẳng bao lâu sẽ áp giải về triều.

Triều đình đồng loạt ca tụng, mọi người đều không ngờ khúc xương cứng đầu như vậy mà thái tử cũng có thể xử lý ổn thỏa.

Chỉ có hoàng đế, từ trong mật báo biết rõ sự tình, thần sắc đầy phức tạp.

Chớp mắt một cái, ta và Quân Tri Hành thành thân cũng đã nửa năm.

Quan hệ huynh đệ của chúng ta vô cùng hòa hợp!

Dĩ nhiên công lao phần lớn là của ta — người vốn phóng khoáng rộng rãi.

Lại còn dùng trí tuệ hơn người mà dốc sức phụ trợ thái tử điện hạ.

Chẳng qua tầm mắt Quân Tri Hành quá hẹp, mấy chủ ý có hơi thiếu đức một chút là hắn nghĩ không ra.

Hắn tin tưởng ta, cũng chưa từng ràng buộc ta điều chi.

Không chỉ cho ta ăn ngon mặc đẹp, mà còn thường bớt chút thời gian bận rộn để đưa ta ra ngoài chơi đùa.

Lúc ấy, trong kinh thành ai ai cũng cho rằng phu thê thái tử tình thâm ý trọng, thì biến cố bất ngờ xảy đến!

Bạch Tình Tuyết hồi kinh rồi!

Ta đang ngậm nửa chiếc đùi gà, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

“Ai hồi kinh cơ?”

Tỳ nữ đưa mắt nhìn quanh, rồi hạ giọng ghé tai ta nói nhỏ.

“Tiểu thư nhà họ Bạch — Bạch Tình Tuyết đó ạ! Chính là… ừm… người mà trước kia điện hạ…”

“Nàng ấy về sau đã gả đi rồi mà!”

Ta bừng tỉnh ngộ.

“A à! Nàng La Phu kia đã có phu quân rồi đúng không!”

Tỳ nữ bị ta nói vòng vo làm cho choáng váng, hồi lâu sau mới tiếp tục tám chuyện.

“Thái tử phi, nô tỳ nghe nói lần này Bạch tiểu thư hồi kinh một mình.

Phu quân của nàng vẫn còn nhậm chức ngoài biên, lần này không cùng nàng trở về.

Xem ra chuyến đi này… e rằng không đơn giản đâu ạ.”

Ta bị tinh thần hóng chuyện của nàng ta lây nhiễm, cũng nảy lòng hiếu kỳ.

“Ngươi nói xem, liệu vị Bạch tiểu thư ấy có đến tìm điện hạ để nối lại tiền duyên hay không?”

Tỳ nữ méo miệng nhìn ta, vẻ mặt như nuốt phải hột thị.

“Thái tử phi… người không thể có chút ý thức nguy cơ nào cho chính mình sao?

Sao lại còn đứng xem náo nhiệt như người ngoài cuộc vậy?

Nô tỳ thấy chắc là không đâu…

Điện hạ với người đã thành thân bấy lâu,vả lại trước kia cũng chưa từng nghe nói Bạch tiểu thư có tình ý với điện hạ.

Nàng ấy đến phủ thái tử… để làm gì chứ?”

Làm gì thì chưa biết, nhưng Bạch Tình Tuyết… thật sự đã đến rồi!

7

Bạch Tình Tuyết quả không hổ là người từng khiến thái tử điện hạ thầm mến.

Mắt ngọc mày ngài, dung nhan kiều diễm, vừa đứng yên đã như một bức họa.

Nàng tuy khách khí đủ lễ, cùng ta hàn huyên vài câu, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi Quân Tri Hành.

Tâm hồn hóng chuyện trong ta liền bừng bừng cháy dậy, thật chẳng nhịn nổi, đành chủ động tạo cơ hội cho hai người.

“Ta còn chút việc phải xử lý, nhờ điện hạ ở lại cùng Hàn phu nhân ngồi tạm một lát, ta đi rồi sẽ quay lại ngay.”

Quân Tri Hành giả bộ đứng dậy tiễn ta, thực chất thì mắt đã lật trắng cả lên.

Ta liên tục nháy mắt, ra hiệu cho hắn nắm lấy cơ hội trời ban.