Biên quân chúng ta lấy đâu ra cái phúc ấy!”

Quân Tri Hành càng thêm mơ hồ.“Vậy thì…”

“Xuân dược thì không tra ra được!”

Quân Tri Hành: “?!”

Sợ hắn không hiểu, ta còn cẩn thận giải thích thêm.

“Cũng không thể gọi là xuân dược, coi như thuốc thú y đi.

Loại dùng cho gia súc phát tình, phối giống ấy.

Ta cho trộn hết vào trong rồi.

Đêm đó, đại doanh Bắc Lương loạn thành một mớ!

Lúc chúng ta dẫn quân tập kích, cảnh tượng ấy…”

Sắc mặt Quân Tri Hành đen sì.

Ta tự thấy đã kể đến đoạn đặc sắc nhất, còn tiện tay vỗ vỗ đùi hắn.

“Khi ta và ca ca xông vào trướng của đại hoàng tử Bắc Lương,hắn đang cùng đại tướng quân mây mưa cuồng loạn!

Đúng là ‘chăn thêu uyên ương cuộn sóng hồng’!

Ngươi thử tưởng tượng xem…”

Quân Tri Hành trông như sắp nôn đến nơi.

“Ta… không dám tưởng tượng.

Rồi sau đó thì sao?”

Ta gãi gãi má, tiếc nuối vì không thể miêu tả chính xác cảnh tượng hôm ấy.

“Sau đó thì mang đôi uyên ương hoang dã ấy về thôi.

Tuy cha ta và ca ca đều cho rằng ta đã hạ độc thủ với địch.

Nhưng ta vẫn tin rằng bọn họ đối với nhau là chân ái!

Nếu không thì trong quân Bắc Lương đâu phải không có binh sĩ thanh tú hơn,cớ sao lại cứ phải là hai người họ lăn vào một chỗ!

Lúc ấy ta còn định đứng ra, tổ chức cho họ một hôn lễ ngay trong đại doanh quân họ Bùi!”

Quân Tri Hành trông như đã bắt đầu muốn chết.

5

Nhìn biểu cảm của hắn, ta thấy quen vô cùng.

Năm xưa cha ta và ca ca ta cũng là dáng vẻ ấy.

“Chỉ tiếc chủ ý này bị cha ta và ca ca ta kịch liệt phản đối.

Nhưng bọn họ vẫn viết thư gửi cho Bắc Lương vương,còn cẩn thận miêu tả chi tiết toàn bộ kế hoạch hôn lễ mà ta đã an bài.

Bắc Lương lập tức sai người phi ngựa suốt đêm hồi thư,nói mọi chuyện đều có thể thương lượng,chỉ cầu cha ta nhất định phải ngăn ta lại.

Về sau… thì ngươi cũng đều biết rồi.”

Ta nhìn Quân Tri Hành đang cố nén cười đến mức vai cũng run lên,

chân thành chia sẻ suy đoán của mình.

“Ta đoán một trong những điều kiện đầu hàng của Bắc Lương vương,chính là bảo cha ta đưa ta về kinh thành.

Hắn không thể chấp nhận việc con trai mình cùng đại tướng quân có tư tình.

Thế nên liền đem người duy nhất ủng hộ họ là ta, tống đi thật xa.

Hừ! Tự dối mình dối người!”

Quân Tri Hành rốt cuộc không nhịn nổi, cười phá lên.

“Trước kia ta nghe nói Bắc Lương vương lâm trọng bệnh một trận,còn tưởng là vì thua trận.

Giờ xem ra, rất có thể là bị ngươi chọc tức đến sinh bệnh!”

Ta làm chuyện thất đức, mà vẫn hoàn toàn không tự biết.

“Lão già ấy thân thể vốn chẳng tốt, cả đời phong thấp đau chân.

Giờ con trai hắn lại thích nam nhân, hắn nghĩ quẩn thì cũng đổ lên đầu ta sao?”

Sau đêm ấy trò chuyện thẳng thắn, ta rõ ràng cảm nhận được Quân Tri Hành đối với ta kính trọng hơn không ít.

Ngày ta hồi môn, mẫu thân hỏi ta tình cảm giữa ta và thái tử điện hạ ra sao.

Ta tràn đầy tự tin đáp:

“Rất tốt! Giờ mà bọn ta kết bái huynh đệ, hắn nhất định chịu nhận ta làm đại ca!”

Ta còn chưa kịp ăn cơm đã bị nhà mẹ đẻ đuổi thẳng ra ngoài.

Tuy kết bái không thành, nhưng Quân Tri Hành quả thực chưa từng xem ta là loại nội trạch chủ mẫu tầm thường.

Việc lớn việc nhỏ trong triều, hắn đều nguyện ý cùng ta chia sẻ.

Chỉ tiếc rằng, những đề nghị của ta hắn lại hiếm khi chịu nghe theo.

Đầu tháng Sáu, triều đình xảy ra một đại sự.

Khâm sai do hoàng đế phái đi bị người ám sát.

Hoàng đế ngay tại triều nổi giận lôi đình, không những hạ lệnh Tam Ty nghiêm tra, còn đích thân sai thái tử đến nơi xảy ra sự việc để đốc tra.

Trước khi đi, Quân Tri Hành dặn dò ta từng câu từng chữ.

“Bất luận là ai đắc tội với nàng, nhất định phải nhẫn nhịn, đợi ta trở về rồi hãy báo thù.

Không đáng để nàng tự mình ra tay, dù sao cũng đều là con dân Đại Ung, tội không đến mức phải chết.”

Ta hoài nghi hắn mượn danh quan tâm mà âm thầm mắng ta thì có.

Quân Tri Hành vừa đi đã hơn nửa tháng, nhưng thư từ qua lại chưa từng gián đoạn.

Từ những dòng chữ lẻ tẻ trong thư hắn, có thể thấy việc điều tra hoàn toàn không tiến triển.

Cũng phải thôi, dám ra tay với khâm sai, sao có thể không chuẩn bị hậu thủ.

Gần tròn một tháng sau khi hắn rời kinh, cuối cùng cũng sai người quay về một chuyến.

Ta nhìn những bao lớn bao nhỏ chở về toàn đặc sản mỹ thực, không khỏi ngẩn người.

“Điện hạ đặc biệt sai ngươi về kinh, chỉ để đưa mấy thứ này thôi sao?”

Thân vệ của Quân Tri Hành liên tục gật đầu.

“Vâng, xin thái tử phi thứ lỗi. Điện hạ quả thực bận rộn, nếu không đã sớm sai người mang những thứ này về cho người rồi.

Thật ra ngay khi tới nơi, điện hạ đã dặn thuộc hạ thu gom các món này.

Chỉ là việc điều tra gặp trở ngại, điện hạ phân thân không nổi, nên mới kéo dài đến giờ.”

Ta nhìn đầy bàn mỹ thực, cảm động đến mức suýt rơi nước mắt.

Quân Tri Hành làm việc công thì như bãi phân chó, vậy mà giữa muôn việc bề bộn vẫn không quên gửi đồ ăn cho ta.

Thái tử điện hạ quả thực là người tốt!

Có qua có lại mới là lễ, ta cũng phải làm bộ quan tâm đến tình hình của hắn một chút.