Ít nhất còn hơn ca ca ruột của ta — thái tử không những không tranh đồ với ta,

mà còn sai người mua đủ thứ mỹ thực cho ta.

Những ngày ở kinh thành, quả thật dễ chịu hơn Bắc Cương nhiều!

Có qua có lại, ta cũng chuẩn bị món nướng Bắc Cương để đáp lại nhân tình của Quân Tri Hành.

Hai chúng ta xắn tay áo, dạng chân ngồi đối diện nhau quanh một lò than nhỏ.

Thịt dê trên vỉ nướng xèo xèo kêu vang, khiến lòng người khoan khoái.

Chỉ là Quân Tri Hành rõ ràng có tâm sự, ngay cả lúc uống rượu cũng tỏ ra lơ đãng.

Ta hoàn toàn không có tự giác “thái tử phi không được can dự triều chính”, liền mở miệng hỏi thẳng.

“Sao vậy? Có chuyện gì phiền lòng thì nói cho ta nghe xem?”

Quân Tri Hành nghĩ một lát, cảm thấy chuyện này cũng chẳng phải cơ mật gì.

“Triều đình muốn xây một con đập ở Tây Nam, nhưng bộ Hộ lấy lý do quốc khố trống rỗng mà phản đối.”

Ta chép miệng cảm thán — không hổ là thái tử điện hạ.

Ngay cả lúc ăn cơm ở nhà, cũng không quên lo nước lo dân.

“Thế địa phương hào thân cùng dân chúng không thể góp chút bạc sao?”

Quân Tri Hành không hề cười nhạo ta không hiểu chuyện,

trái lại kiên nhẫn mở miệng giải thích cho ta nghe.

“Tây Nam nghèo khó, chẳng có bao nhiêu nhà phú hộ.

Dân thường lại càng không thể trông mong.

Triều đình muốn xây đập nước, cũng là để tưới tiêu ruộng đồng, cho bá tánh nơi ấy đỡ phần khốn khó.”

Ta tuy chẳng rành triều vụ, nhưng đối với địa thế Đại Ung cũng coi như quen thuộc.

“Vài nước láng giềng Tây Nam kia, chẳng lẽ không thể góp sức?”

Quân Tri Hành bật cười thành tiếng.

“Đại Ung xây đập nước, bọn họ nào chịu bỏ bạc?”

Ta đưa mắt nhìn hắn, thật chẳng hiểu nổi bọn người mang trong lòng những chuẩn mực đạo nghĩa cao ngất ấy rốt cuộc sống qua ngày thế nào.

“Vậy thì khỏi xây nữa, cứ cho nổ tung núi Ô Long đi.

Để hồng thủy tràn sang nước khác, chẳng phải vấn đề cũng được giải quyết rồi sao?”

Quân Tri Hành trợn mắt há miệng, suýt nữa thì làm rơi miếng thịt trong miệng.

Hắn lặng đi một hồi, mới nghiêm giọng hỏi ta:

“Sao nàng có thể nhẹ nhàng thốt ra một câu táng tận lương tâm như vậy?”

Ta nhìn hắn bằng ánh mắt trong veo, vô tội đáp:

“Chủ ý ấy thật sự tàn nhẫn sao?

Chết đạo hữu chứ không chết bần đạo, chẳng phải là lẽ tự nhiên ư?

Nếu bọn họ không muốn chết, thì bỏ tiền giúp ta xây đập đi.

Mấy tiểu quốc Tây Nam ấy có thiếu gì bảo ngọc, đâu đến nỗi không kham nổi khoản ấy?”

Ánh mắt Quân Tri Hành lập tức sáng lên, chẳng buồn trách ta nữa.

Cơm chưa ăn xong đã lên ngựa vào cung.

Hoàng đế nghe xong lời tấu, sắc mặt đầy phức tạp.

“Đây… là chủ ý của nương tử ngươi phải không?”

Quân Tri Hành sửng sốt.

“Sao phụ hoàng biết được?”

Hoàng đế khẽ cười hai tiếng.

“Chiến tích của thái tử phi, trẫm cũng có nghe qua đôi chút…”

4

Sáng hôm sau, trên triều đình, đề nghị ấy khiến cả đám bá quan lặng như tờ.

Lý trí và lương tri của họ tựa như bị dằn vặt một phen.

Thế nhưng cuối cùng — lại nhất trí thông qua.

Dù sao Đại Ung cũng chẳng thật sự định cho nổ núi Ô Long.

Chỉ là dùng kế nghi binh để buộc các nước láng giềng chịu bỏ bạc ra phối hợp mà thôi.

Sau sự việc này, Quân Tri Hành càng thêm tò mò về quá khứ của ta.

Trước đây hắn chỉ nghe phong thanh vài câu về địa vị của ta trong quân Bùi.

Nhưng thái tử điện hạ vốn không tin ta có thể cầm binh đánh trận.

Dáng người ta tuy cao so với nữ tử, song trong quân doanh thì chẳng thấm vào đâu.

Huống hồ binh sĩ Bắc Lương ai nấy đều cao lớn lực lưỡng.

Đánh nhau thật sự, giữa biển người e là tìm chẳng ra bóng ta.

Thế nhưng trong trận đại thắng nơi Bắc Cương, ta lại là công thần đích danh không thể chối cãi.

Khi cha và ca ca ta dâng chiến báo lên triều, hoàng thượng không chút nghi ngờ, lập tức ban thưởng trọng hậu.

“Vậy rốt cuộc nàng đã làm gì?” — Quân Tri Hành hỏi.

Ta gãi đầu, chính ta cũng chẳng hiểu rõ.

“Phụ hoàng không nói với chàng sao?”

Hắn thẳng thắn lắc đầu.

Ta bật cười.

“Có lẽ sợ nói rồi, chàng chẳng chịu cưới ta.”

Quân Tri Hành không nhịn được cười.

“Nàng còn có thể ăn thịt người sao?”

Ta ném cho hắn một nắm hạt dưa, thuận miệng kể lại chuyện cũ, trong lòng cũng dâng đầy cảm khái.

“Khi ấy đại quân Bắc Lương áp sát biên cảnh.

Muốn dùng một trận quyết định để đoạt lấy mấy tòa thành của Đại Ung.

Đại hoàng tử của bọn họ đích thân dẫn binh, khí thế bừng bừng.

Thực sự khiến quân Bùi gia chúng ta chịu không ít áp lực.

Nhưng hai bên đóng quân nơi biên giới, rốt cuộc vẫn chưa khai chiến.

Chỉ thăm dò qua lại vài lần, mỗi bên đều có thắng có thua.”

“Cha ta và ca ca đều biết Bắc Lương đang chờ thời cơ.

Mỗi năm vào đúng thời điểm này, quân lương nơi biên cảnh của chúng ta đều sắp cạn.

Đại quân Bắc Lương muốn kéo dài thời gian, hao mòn lương thảo của ta, rồi một trận quyết thắng.

Ta biết không thể cứ dây dưa như vậy, nếu không thì thật sự trúng gian kế của người Bắc Lương.

Vì thế ta hạ lệnh, đem toàn bộ lương thảo tốt nhất trong quân thu gom lại, chỉnh lý cẩn thận, rồi sai người giả làm đội vận lương.

Quả nhiên bị thám tử Bắc Lương phát hiện, cướp đi toàn bộ số quân lương thượng hạng ấy.”

Quân Tri Hành chau mày thật chặt, hoàn toàn không nhìn ra cao minh ở đâu.

“Ngươi… hạ độc trong quân lương?”

Ta lắc lắc ngón tay.

“Không được!

Quân lương hạ độc rất dễ bị tra xét.

Những thứ kịch độc vô sắc vô vị, đến kim châm cũng không thử ra, đều là bí dược không truyền ra ngoài của các thế gia đại tộc.