Theo đúng cốt truyện của nguyên tác, đêm Thượng Nguyên này Thái tử sẽ đưa Tô Vãn Nguyệt đi xem hoa đăng.
Tô Vãn Nguyệt sẽ “vô tình” ngã xuống, Thái tử sẽ trước mặt mọi người đưa tay đỡ lấy eo nàng ta.
Còn Thẩm Uyên sẽ tận mắt chứng kiến cảnh ấy, bị kích động đến mức mất khống chế ngay tại chỗ…
Sau đó bị tất cả mọi người cười nhạo là “Thái tử phi ghen tuông.”
Từ đó về sau, danh tiếng của Thẩm Uyên hoàn toàn bị hủy hoại.
Hai chữ “thiện đố” sẽ bám theo nàng suốt cả đời.
Đây chính là cái bẫy Tô Vãn Nguyệt đã sắp đặt.
Nàng ta muốn Thẩm Uyên phải mất mặt trước đám đông, để mọi người đều cảm thấy việc Thái tử Tiêu Vọng Dục lạnh nhạt với chính thất là chuyện hợp tình hợp lý.
Dù sao thì…
Ai lại thích một người vợ ghen tuông chứ?
Trong nguyên tác, Thẩm Uyên hoàn toàn không biết đây là một cái bẫy.
Nhưng ta thì biết.
Đêm Thượng Nguyên hôm ấy, Thái tử Tiêu Vọng Dục quả nhiên đến.
“Đêm nay hội đèn Thượng Nguyên, Thái tử phi theo cô cùng đi.”
Hắn đứng trong sân, trên người khoác một bộ cẩm bào màu nguyệt bạch, bên hông đeo ngọc, thân hình cao thẳng, dung mạo tuấn tú.
Quả thực là một nam nhân rất dễ nhìn.
Nhưng trong lòng ta không hề dậy lên chút gợn sóng nào.
“Thần thiếp tuân mệnh.”
Hội đèn được tổ chức ngoài hoàng thành, trên phố Trường An.
Hai bên đường treo đầy hoa đăng sáng rực như ban ngày, người qua lại đông như nước chảy.
Tiêu Vọng Dục đi phía trước.
Ta đi bên cạnh hắn.
Tô Vãn Nguyệt theo sau.
Chỉ là Tiêu Vọng Dục thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn nàng ta, hai người ánh mắt trao nhau tình ý, còn ta đứng giữa như một kẻ trong suốt.
Rất tốt.
Cứ giữ nguyên trạng thái này.
Khi đi đến đầu cầu, ta biết—Tô Vãn Nguyệt sắp “ngã” rồi.
Quả nhiên.
Một người bán hoa đăng từ bên cạnh chen tới.
Tô Vãn Nguyệt kêu khẽ một tiếng “a”, thân thể nghiêng về phía trước—Tiêu Vọng Dục theo bản năng đưa tay ra đỡ.
Ngay trong khoảnh khắc tay hắn sắp chạm tới eo Tô Vãn Nguyệt—Ta đã nhanh hơn một bước, nắm lấy cánh tay nàng ta.
“Tô cô nương cẩn thận.”
Ta mỉm cười đỡ nàng ta đứng vững.
“Người đông chen chúc, cô nương nên đi đứng cẩn thận hơn.”
Tô Vãn Nguyệt đã bị ta giữ lại.
Bàn tay của Tiêu Vọng Dục dừng lại giữa không trung, không chạm được vào nàng ta.
Tô Vãn Nguyệt ngẩng đầu nhìn ta.
Trong mắt nàng ta thoáng qua một tia bất ngờ… và cả tức giận.
Nhưng chỉ trong chớp mắt.
Nàng ta lập tức khôi phục vẻ yếu đuối đáng thương.
“Đa tạ Thái tử phi tỷ tỷ.”
“Không có gì.”
Ta cười ung dung, không để lộ chút sơ hở.
Tiêu Vọng Dục chậm rãi thu tay lại, nhìn ta một cái.
Ánh nhìn lần này không giống lần trước.
Lần trước là dò xét.
Còn lần này là…khó hiểu.
Hắn hẳn đang nghĩ:
Trước kia Thẩm Uyên gặp phải tình huống như thế này, hoặc là lập tức biến sắc, hoặc là quay về khóc suốt một đêm.
Vì sao lần này…Nàng lại chủ động đỡ Tô Vãn Nguyệt?
Đây chính là hiệu quả ta muốn.
Ngươi cho rằng ta đang tỏ ra rộng lượng sao?
Không.
Ta chỉ đang phá ván cờ của ngươi.
Điều Tô Vãn Nguyệt cần là Thẩm Uyên mất khống chế trước đám đông, để làm nền cho vẻ vô tội của nàng ta thêm ca’yo’t.
Nhưng ta không mất khống chế.
Không những không mất khống chế—Ta còn diễn một màn “Thái tử phi ớ1t hiền thục rộng lượng.”
Ngươi ngã, ta đỡ.
Ngươi ủy khuất, ta an ủi.
Ngươi thân cận với Thái tử, ta vẫn mỉm cười nhìn.
Mỗi nước cờ của ngươi đều cần một kẻ ghen tuông độc ác để phối hợp.
Nhưng ta…không diễn nữa.
Không có phản diện làm nền.
Vở kịch của ngươi cũng không thể diễn tiếp.
Đây gọi là—rút củi đáy nồi.
Sau khi hội đèn kết thúc, trên đường trở về Đông cung, Tiêu Vọng Dục bỗng nhiên lên tiếng.
“Đêm nay… cảm tạ Thái tử phi đã chăm sóc Vãn Nguyệt.”
Giọng hắn có chút gượng gạo.
Dường như hắn không quen nói với ta hai chữ “cảm tạ.”
“Điện hạ quá lời.”
Ta nhàn nhạt đáp.
“Tô cô nương là quý khách của điện hạ. Chăm sóc nàng ấy vốn là bổn phận của thần thiếp.”
Tiêu Vọng Dục im lặng một lúc, bỗng nhiên hỏi:
“Ngươi thật sự không để tâm sao?”
“Không để tâm chuyện gì?”
“Cô và Tô Vãn Nguyệt… ngươi thật sự không để tâm?”
Ta dừng bước, quay đầu nhìn hắn.
Ánh trăng rơi trên gương mặt hắn, vẻ mặt phức tạp đến lạ.
Có dò xét.
Có nghi hoặc.
Thậm chí còn có một tia… không cam lòng.
Hắn đã quen với sự ghen tuông của Thẩm Uyên.
Trong một thứ logic méo mó nào đó, sự ghen tuông của Thẩm Uyên khiến hắn cảm thấy — ít nhất vẫn còn có người quan tâm đến con người hắn, chứ không chỉ là thân phận Thái tử.
Nhưng bây giờ Thẩm Uyên không còn ghen nữa.
Ngược lại, chính hắn lại cảm thấy khó chịu.
“Điện hạ,” ta mỉm cười nói, “ngài muốn thần thiếp để tâm sao?”
Đồng tử của Tiêu Vọng Dục khẽ co lại.
“Điện hạ yên tâm.”
Ta thu lại ánh mắt, tiếp tục bước về phía trước.
“Thần thiếp sẽ không cản trở chuyện o.tc’a’y của điện hạ. Điện hạ thích ai, thần thiếp tuyệt đối không có nửa lời dị nghị.”
Ta đi phía trước, không quay đầu lại.
Nhưng ta biết, người đàn ông phía sau đã đứng tại chỗ rất lâu, nhìn theo bóng lưng ta.
14
Sau đêm hội đèn Thượng Nguyên, bầu không khí trong Đông cung bắt đầu thay đổi một cách vi diệu.
Trước hết là thái độ của các cung nhân.
Trước kia, cung nhân Đông cung đều là kiểu người thấy gió xoay chiều. Thái tử lạnh nhạt với Thái tử phi, nên họ đối với ta ngoài mặt cung kính, sau lưng lại chậm trễ qua loa.
Thỉnh an thì kéo dài lề mề.
Dâng cơm thì để nguội hồi lâu.
Thỉnh thoảng còn “vô tình” đặt những thứ Tô Vãn Nguyệt thích lên trước mặt ta.
Nhưng gần đây…Mọi chuyện đã khác.
Bởi vì họ phát hiện ra một điều:
Thái tử phi tuy không được sủng ái, nhưng không dễ chọc.
Ta chưa từng mắng bất kỳ cung nhân nào.
Cũng chưa từng phạt ai.
Ta chỉ làm một việc.
Kiểm tra sổ sách.
Sổ sách nội vụ Đông cung bị ta lật xem từ đầu đến cuối.
Ai ăn bớt tiền công.
Ai báo giá mua sắm khống.
Kho lụa nào số lượng không khớp.
Từng khoản từng khoản, ta đều ghi chép lại rõ ràng.
Sau đó gọi những quản sự có liên quan đến trước mặt.
Ta đặt sổ sách lên bàn.
“Chư vị, những khoản chênh lệch trong sổ này…”
“Các ngươi muốn tự mình đến trước mặt điện hạ giải thích, hay để ta thay các ngươi nói?”
Sắc mặt các quản sự lập tức xanh mét.
Cuối cùng, ba quản sự bị bãi chức.
Một người bị đưa đến Hoán Y cục.
Chỉ trong ba ngày, sổ sách Đông cung trở nên rõ ràng minh bạch.
Tin tức truyền ra, thái độ của cung nhân đối với ta lập tức thay đổi rõ rệt.
Không phải vì kính trọng.
Mà là vì sợ.
Như vậy là đủ rồi.
Ta không cần họ yêu mến ta.
Ta chỉ cần họ nghe lời.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/thai-tu-phi-ta-tra-nguoi/chuong-6

