Ta cẩn thận lục lại luật pháp của triều Đại Uyên — những điều này đều là ký ức còn sót lại trong đầu Thẩm Diên.
Luật Đại Uyên quy định: phu thê hòa ly phải có sự đồng ý của cả hai bên. Nếu một bên không chịu, bên kia có thể trình lên quan phủ để phân xử.
Nhưng nếu là Thái tử phi muốn hòa ly…
Chuyện này chỉ có thể tấu lên Hoàng đế.
Nói cách khác.
Nếu Thái tử không đồng ý, người ta phải thuyết phục…
Chính là Hoàng đế.
Chuyện này rất phiền phức.
Nhưng không phải hoàn toàn không có khả năng.
Ta cũng hiểu khá rõ về Hoàng đế.
Trong nguyên tác, ông là một vị quân vương rất khôn khéo. Ông kỳ vọng vào Thái tử, nhưng đồng thời cũng không ít lần bất mãn với hắn.
Ông chọn Thẩm Diên làm Thái tử phi, một nửa vì thế lực của Thẩm gia, một nửa vì hy vọng nàng có thể “kiềm chế” Thái tử.
Nếu Thái tử phi chủ động đề nghị hòa ly…phản ứng đầu tiên của Hoàng đế nhất định sẽ là: ngay cả hậu viện của mình mà Thái tử cũng không quản được sao?
Đối với Thái tử, đây là một điểm trừ rất lớn.
Cho nên, lá bài hòa ly này phải được tung ra đúng thời điểm thích hợp nhất. Không thể quá sớm, vì quá sớm thì ta còn chưa chuẩn bị xong đường lui; cũng không thể quá muộn, bởi nếu muộn quá thì mọi thứ sẽ không kịp nữa.
Trong nguyên tác, Thẩm Diên c/h/ế/t giữa cuộc loạn của phản quân ở quyển thứ ba. Nếu tính theo thời gian, chuyện đó đại khái xảy ra vào mùa thu năm sau.
Ta còn chưa đầy một năm.
Như vậy là đủ rồi.
11
Những ngày sau đó trôi qua rất bình lặng.
Giữa ta và Thái tử dần hình thành một loại “hòa bình” vô cùng vi diệu.
Ta không đi tìm hắn, không thỉnh an, không lấy lòng, cũng không hỏi han lạnh ấm. Hắn cũng không đến tìm ta. Thỉnh thoảng nếu có yến tiệc trong cung cần Thái tử phi tham dự, ta chỉ đến cho đủ lễ, từ đầu đến cuối mỉm cười đoan trang, đúng mực, nhưng tuyệt đối không nói thêm một câu nào.
Lễ nghi cần có thì không thiếu.
Chỉ là…
Không còn tình cảm nữa.
Thái tử phi vẫn làm tròn thể diện, không chỗ nào để người khác bắt lỗi.
Chỉ là trong đó hoàn toàn không còn cảm tình.
Trước kia Thẩm Diên sau mỗi lần Thái tử hạ triều đều tự tay nấu một bát canh hạt sen mang sang, thường xuyên đứng đợi trước thư phòng của hắn đến tận nửa đêm, thậm chí chỉ vì thấy Thái tử nhìn Tô Vãn Nguyệt thêm một lần mà âm thầm ca.yo/t rơi nước mắt.
Còn “Thẩm Diên” bây giờ…
Không làm gì cả.
Ban đầu Thái tử không nhận ra.
Bởi vì trước giờ hắn vốn chẳng để tâm đến Thẩm Diên.
Nhưng con người vốn là như vậy.
Khi ngươi còn ở bên, hắn không hề quý trọng.
Nhưng một khi ngươi biến mất…
Hắn lại bắt đầu nhận ra.
12
Ngày hai mươi sáu tháng chạp, trong cung tổ chức tiệc Tiểu Niên.
Theo quy củ, ta ngồi bên cạnh Thái tử, lặng lẽ dùng bữa.
Tô Vãn Nguyệt ngồi ở phía dưới, thỉnh thoảng trò chuyện cùng Thái tử, trong ánh mắt và nụ cười đều tràn đầy vẻ dịu dàng.
Trước kia, Thẩm Diên chắc chắn sẽ siết chặt chiếc khăn trong tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cố nén nước mắt để giữ nụ cười.
Nhưng ta thì không.
Ta thậm chí còn không nhìn sang bên đó.
Ta đang rất chăm chú thưởng thức một đĩa củ sen hoa quế.
Tay nghề của ngự trù quả thật không tệ.
Thái tử nói chuyện với Tô Vãn Nguyệt vài câu, bỗng nhiên quay đầu nhìn ta.
“Hôm nay Thái tử phi nói rất ít.”
Hắn nói.
Ta ngẩng đầu, mỉm cười đáp:
“Thần thiếp vốn không khéo ăn nói, sợ làm phiền nhã hứng của điện hạ.”
Ánh mắt Thái tử dừng lại trên mặt ta một thoáng.
Đó là một ánh nhìn…
Giống như đang quan sát một người xa lạ.
“Ngươi dạo này có chút khác.”
Hắn nói.
“Thần thiếp không hiểu ý điện hạ.”
Ta cúi đầu, tiếp tục ăn củ sen.
Thái tử không nói thêm gì nữa.
Nhưng tối hôm đó, Vương Phúc lén đến một chuyến, hỏi Thanh Hà:
“Thái tử phi nương nương gần đây có chỗ nào không khỏe không? Điện hạ… sai ta đến xem một chút.”
Thanh Hà theo lời ta dặn mà trả lời:
“Nương nương mọi thứ đều tốt, đa tạ điện hạ quan tâm.”
Sau khi Vương Phúc rời đi, Thanh Hà chạy o.tca/y đến nói với ta, trong giọng nói không giấu nổi sự phấn khích.
“Tiểu thư! Điện hạ đã phái người đến hỏi thăm người! Có phải điện hạ…”
“Đừng nghĩ nhiều.”
Ta thậm chí còn không ngẩng đầu lên.
Lúc ấy ta đang tính sổ sách của cửa tiệm trong tháng này.
“Hắn chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi.”
Ta nhàn nhạt nói tiếp.
“Trước kia có một con chó ngày nào cũng quay quanh hắn. Bây giờ con chó ấy đột nhiên không quay nữa.”
Ta lật trang sổ.
“Hắn không phải thương con chó.”
“Chỉ là thấy không quen mà thôi.”
Thanh Hà: “…”
Thanh Hà cảm thấy tiểu thư nhà mình nói chuyện ngày càng khó nghe.
Nhưng…
Lại càng ngày càng có lý.
13
Ngày rằm tháng giêng.
Lễ hội hoa đăng Thượng Nguyên.
Đây chính là màn kịch quan trọng nhất trong nguyên tác.

