8

Ngày hôm sau, sau khi Tô Vãn Nguyệt dọn vào Đông cung, nàng đích thân đến viện của ta thỉnh an.

Nàng mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, trên đầu gần như không đeo trang sức quý giá nào, càng khiến cả người trông yếu ớt mong manh. Dung mạo quả thật rất đẹp: mắt hạnh, má đào, dáng người mềm mại như cành liễu trước gió, kiểu dung nhan mà nam nhân chỉ cần nhìn một lần liền nảy sinh ý muốn che chở.

“Vãn Nguyệt thỉnh an Thái tử phi tỷ tỷ.”

Nàng khẽ khom người hành lễ, giọng nói dịu dàng như nước suối mùa xuân.

“Không biết thân thể tỷ tỷ dạo này đã khá hơn chưa? Điện hạ nói trước đó tỷ tỷ bị thương ở đầu gối, Vãn Nguyệt đặc biệt nấu một bát canh ngân nhĩ hồng táo, mong tỷ tỷ dùng để bồi bổ thân thể.”

Nha hoàn phía sau nàng bưng một chung canh, cung kính đặt lên bàn.

Ta liếc nhìn nàng một cái.

Trong nguyên tác, Thẩm Diên đã c,ay o,t uống bát canh này, còn cảm động đến mức suýt rơi nước mắt, nói rằng: “Tô cô nương quả thật lòng dạ thiện lương.”

Xin lỗi.

Ta không ngu đến mức ấy.

Dĩ nhiên ta cũng không định trở mặt ngay trước mặt nàng.

Làm vậy quá hạ giá.

“Tô cô nương thật quá khách khí.”

Ta mỉm cười nhận bát canh, đặt lên bàn nhưng không uống.

“Cô nương vừa mới đến Đông cung, ở Thanh Huy Các có quen không?”

“Thanh Huy Các rất tốt, mọi việc đều do điện hạ sắp xếp, Vãn Nguyệt vô cùng mãn nguyện.”

Nàng cúi đầu, nụ cười e lệ hiện lên vừa vặn, không nhiều cũng không ít.

“Vậy thì tốt.”

Ta khẽ gật đầu.

Sau đó…

Ta nói một câu mà nàng hoàn toàn không ngờ tới.

“Tô cô nương, ta có một việc muốn thương lượng với cô.”

Tô Vãn Nguyệt hơi sững lại.

“Tỷ tỷ cứ nói.”

“Chuyện nội vụ của Đông cung xưa nay vẫn do ta quản. Nhưng nói thật, dạo này thân thể ta không tốt, tinh lực cũng có hạn.”

Ta nâng chén trà lên, thong thả nhấp một ngụm.

“Điện hạ đã tin trọng cô nương như vậy, chi bằng… chuyện nội vụ, cô giúp ta san sẻ một phần?”

Nụ cười trên mặt Tô Vãn Nguyệt lập tức khựng lại.

Chỉ trong thoáng chốc.

Nhưng ta đã bắt được.

“Tỷ tỷ… chuyện này e là không ổn. Vãn Nguyệt chỉ là… cố hữu của điện hạ. Nếu quản nội vụ Đông cung thì danh phận không hợp…”

“Có gì mà không hợp?”

Ta cười rất chân thành.

“Điện hạ coi trọng cô nương như vậy, cả Đông cung ai mà không biết. Nếu cô nương chịu giúp ta một tay, ta còn chưa kịp cảm kích nữa là.”

Biểu cảm của Tô Vãn Nguyệt suýt nữa sụp đổ.

Nàng đương nhiên không thể nhận.

Bởi vì lúc này Tô Vãn Nguyệt vẫn đang ở giai đoạn “xây dựng hình tượng”.

Nàng phải thể hiện rằng mình không tranh quyền đoạt lợi, chỉ đơn thuần là bằng hữu của Thái tử.

Nếu ngay từ đầu đã nhận quyền quản nội vụ, hình tượng “thuần khiết vô tội” kia sẽ lập tức sụp đổ.

Nhưng nếu nàng không nhận…

Sau này cũng đừng nghĩ đến chuyện lén lút nhúng tay nữa.

Bởi vì ta đã đem mọi lời nói ra trước mặt.

Một khi nàng đưa tay, chính là tự vả vào mặt mình.

Đây gọi là…

Dương mưu.

Tô Vãn Nguyệt quả thật là người thông minh.

Nàng rất nhanh đã khôi phục nụ cười, giọng nói dịu dàng:

“Tỷ tỷ nói đùa rồi. Vãn Nguyệt nào có bản lĩnh ấy. Tỷ tỷ chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày, chuyện nội vụ Đông cung… vẫn nên do tỷ tỷ quản mới là thích hợp.”

“Vậy chỉ đành vất vả cho ta rồi.”

Ta thở dài một tiếng, làm ra vẻ khó xử.

9

Sau khi Tô Vãn Nguyệt rời đi, Thanh Hà mới từ phía sau tấm bình phong bước ra, gương mặt đầy kinh ngạc.

“Tiểu thư… người cố ý làm vậy sao?”

“Không thì sao?”

“Nhưng… tiểu thư, vì sao người lại muốn giao quyền quản Đông Cung cho nàng ta? Nếu nàng ta thật sự nhận thì sao?”

“Tô Vãn Nguyệt sẽ không nhận.”

Ta đẩy bát canh ngân nhĩ hồng táo sang một bên.

“Bây giờ nàng ta còn chưa dám lộ ra dã tâm. Chiêu này của ta coi như chặn trước con đường sau này nàng ta muốn đưa tay nhúng vào.”

Thanh Hà gật đầu, vẻ mặt vẫn còn mơ hồ hiểu chưa thấu.

“Vậy… bát canh kia thật sự không uống sao?”

“Đừng uống.”

Ta nói rất thản nhiên.

“Đổ đi. Sau này bất cứ thứ gì Tô Vãn Nguyệt mang tới, đều không được cho vào miệng.”

“Vì sao?”

“Không vì sao cả.”

Ta nhàn nhạt đáp.

“Cẩn thận vẫn hơn.”

Thực ra trong nguyên tác, đến quyển thứ hai Tô Vãn Nguyệt từng cho thuốc bột làm hao tổn nguyên khí vào bát canh đưa cho Thẩm Diên. Nàng uống càng nhiều thì thân thể càng yếu, còn tưởng là do mình vốn thể chất suy nhược.

Chuyện như vậy…

Phòng trước vẫn tốt hơn.

10

Những ngày sau đó, ta bắt đầu chính thức thúc đẩy “kế hoạch rời khỏi Đông cung”.

Bước thứ nhất.

Nắm rõ gia sản.

Của hồi môn của Thẩm Diên vốn rất hậu hĩnh. Dù sao nàng cũng là đích nữ của tể tướng, ngày xuất giá từng có cảnh mười dặm hồng trang. Chỉ riêng bạc hiện đã có ba nghìn lượng, ngoài ra còn hai cửa tiệm, một trang trại, cùng vô số châu báu trang sức.

Nhưng sau khi bị Nội vụ phủ Đông cung “dời dùng”, lại thêm việc Thẩm Diên trước kia chưa từng tự mình quản lý tiền bạc, nên số bạc có thể dùng thực tế đã không còn đến một nghìn lượng.

Một nghìn lượng.

Ở kinh thành, ngay cả mua một căn nhà ra dáng cũng không đủ.

Ta cần nhiều tiền hơn.

Bước thứ hai.

Tăng nguồn thu.

Ta bảo Thanh Hà nhờ ca ca của nàng là Thanh Tùng, một tiểu tư đang làm việc ở ngoại viện, giúp ta dò hỏi tình hình cửa tiệm lụa ở thành Đông.

Thanh Tùng làm việc rất nhanh gọn.

Ba ngày sau đã mang tin về.

Cửa tiệm kia vị trí rất tốt. Chỉ vì chủ cũ đánh bạc thua nợ nên phải bán gấp, giá từ một nghìn lượng đã hạ xuống còn tám trăm lượng.

“Mua.”

Ta nói không do dự.

“Nhưng tiểu thư… tám trăm lượng bạc… nếu mua cửa tiệm rồi thì chúng ta gần như không còn tiền nữa.”

Thanh Hà lo lắng nói.

“Cửa tiệm có thể sinh tiền.”

Ta bình tĩnh đáp.

“Còn bạc nếu chỉ để yên thì chỉ ngày càng ít đi.”

Ta từ trong của hồi môn chọn ra vài món trang sức không quá nổi bật nhưng chất lượng tốt, sai Thanh Tùng đem đi cầm được bốn trăm lượng bạc. Cộng với số tiền bán nhân sâm và lộc nhung trước đó, cùng số bạc hiện có, cuối cùng cũng gom đủ tám trăm lượng.

Chuyện mua cửa tiệm tuyệt đối không thể dùng danh nghĩa “Thái tử phi”.

Nếu không Thái tử và Thẩm gia sẽ lập tức biết.

Ta bảo Thanh Tùng tìm một nha hành (người môi giới o’t c’ay c’ay trung gian) đáng tin, dùng tên của hắn ký khế ước, bề ngoài cửa tiệm thuộc về Thanh Tùng, nhưng thực tế vẫn nằm trong tay ta.

Bước thứ ba.

Chuẩn bị đường lui.

Chuyện hòa ly không phải chỉ nói là được.