4
Đến ngày thứ tư, người của Thẩm gia tới.
Người đến là Thẩm An, quản sự thân cận của phụ thân Thẩm Diên, đương kim Tể tướng Thẩm Đình Viễn, đồng thời mang theo một bức thư do chính tay Thẩm tướng viết.
Bức thư rất ngắn.
Nhưng giọng điệu lại nặng nề.
“Diên nhi, nghe nói con hành sự không thỏa đáng ở Đông cung, khiến điện hạ không vui, vi phụ vô cùng lo lắng. Thái tử là trữ quân, con thân là Thái tử phi, phải lấy phu quân làm trời, nghiêm giữ nữ đức. Tuyệt đối không được tùy tiện làm bậy, khiến Thẩm gia mất mặt.”
Ta đọc bức thư ấy hai lần.
Trong suốt bức thư…
Không có lấy một chữ hỏi ta bị thương ra sao.
Thẩm An cung kính đứng dưới sảnh, nở nụ cười lấy lòng.
“Đại tiểu thư, ý của lão gia là… gần đây người vẫn nên thuận theo điện hạ nhiều hơn một chút. Lão gia còn dặn, ít ngày nữa phủ Thị lang Bộ Binh sẽ mở tiệc thưởng hoa, mong tiểu thư nhất định phải tới dự, tiện thể giúp Thẩm gia thu xếp đôi phần.”
Ta đặt bức thư xuống.
Ngả lưng vào ghế.
Sau đó nhìn Thẩm An.
5
“Thẩm An, ta hỏi ngươi một chuyện.”
“Đại tiểu thư cứ nói.”
“Trong của hồi môn của ta có một đôi khuyên tai trân châu Đông Hải. Ngươi biết bây giờ nó đang ở đâu không?”
Thẩm An thoáng sững người.
“Chuyện này… tiểu nhân không biết.”
“Ở trên tai Tô Vãn Nguyệt.”
Ta bình thản nói.
“Ta đã tra lại sổ hồi môn rồi. Nội vụ phủ Đông cung đã dời đi hai mươi bảy món đồ của ta, trong đó có mười một món hiện đang nằm trong phòng của Tô cô nương.”
Ta nhìn Thẩm An, giọng nói vẫn rất nhẹ.
“Điện hạ lấy của hồi môn của ta để đi lấy lòng nữ o`t c`ay nhân khác.”
Ta cầm bức thư trên bàn lên, khẽ đặt xuống.
“Còn phụ thân của ta…”
“Lại viết thư bảo ta ‘giữ tròn nữ đức’.”
Trên trán Thẩm An đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
“Đại tiểu thư… lão gia cũng là vì muốn tốt cho người…”
“Muốn tốt cho ta sao?”
Ta khẽ bật cười, ánh mắt dừng lại trên người Thẩm An.
“Thẩm An, ngươi trở về nói lại với phụ thân ta ba chuyện.”
Ta nói rất chậm, từng chữ đều rõ ràng.
“Thứ nhất.”
“Những món đồ trong của hồi môn của ta bị Đông cung dời đi, ta sẽ đích thân lấy lại từng món một, không thiếu thứ nào.”
Ta hơi nghiêng đầu, giọng nói vẫn bình thản như cũ.
“Thứ hai.”
“Tiệc thưởng hoa của phủ Thị lang Bộ Binh, ta sẽ không đi. Nếu phụ thân muốn lôi kéo quan hệ với phủ ấy, cứ bảo Nhị muội thay ta đến dự.”
Ta dừng lại một lát, ánh mắt lặng lẽ nhìn bức thư trên bàn, rồi mới nói tiếp.
“Thứ ba.”
“Nếu phụ thân cảm thấy hành động của ta khiến Thẩm gia mất mặt…”
Ta nhẹ nhàng đặt ngón tay lên mép bàn.
“Vậy thì viết một phong hòa ly thư đi.”
“Ta sẽ ký.”
Lời vừa dứt, sắc mặt Thẩm An lập tức trắng bệch như tờ giấy.
“Đại tiểu thư! Chuyện này… sao có thể được! Người là Thái tử phi, nếu thật sự hòa ly… chuyện ấy… chuyện ấy…”
Ta không để ông ta nói hết câu.
“Vậy thì sau này đừng đến làm phiền ta nữa.”
Ta nâng chén trà lên, khẽ thổi lớp trà nổi trên mặt, giọng nói bình thản đến mức gần như lạnh nhạt.
“Cửa ở phía kia.”
“Đi thong thả.”
6
Sau khi Thẩm An rời đi, Thanh Hà đứng bên cạnh rất lâu, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
“Có gì thì nói.”
Ta liếc nàng một cái.
“Tiểu thư… người thật sự muốn hòa ly sao?”
“Muốn.”
Ta trả lời vô cùng dứt khoát.
“Nhưng…”
Thanh Hà do dự một chút.
“Thái tử phi hòa ly… chuyện như vậy từ trước đến nay ở triều Đại Uyên chưa từng có. Hơn nữa… nếu người thật sự hòa ly, thì người sẽ đi đâu?”
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mùa đông ở Đông cung rất yên tĩnh.
Tường đỏ, ngói vàng, mái hiên cong vút.
Quả thật rất đẹp.
Nhưng vẻ đẹp ấy… không liên quan gì đến ta.
Nơi này giống như một chiếc lồng son.
Thẩm Diên đã hao mòn cả đời mình trong chiếc lồng ấy.
“Ta vẫn chưa nghĩ xong.”
Ta khẽ nói.
“Nhưng chắc chắn… không phải ở đây.”
7
Bên Thẩm gia tạm thời yên tĩnh lại.
Phụ thân của Thẩm Diên hẳn là đã bị hai chữ “hòa ly” dọa sợ.
Ông ta tuyệt đối không dám để Thái tử phi thật sự làm ầm chuyện hòa ly, bởi vì nếu chuyện ấy truyền ra ngoài, danh dự của Thẩm gia sẽ hoàn toàn mất sạch.
Thế nhưng một rắc rối khác lại tới.
Tô Vãn Nguyệt đến rồi.
Ngày mười tám tháng chạp, Tô Vãn Nguyệt lấy thân phận “bằng hữu cũ của Thái tử”, chính thức dọn vào Đông cung, ở tại Thanh Huy Các.
Trong nguyên tác, đây chính là khởi đầu của cơn ác mộng đối với Thẩm Diên.
Sau khi ánh trăng sáng (bạch nguyệt quang) bước vào Đông cung, Thái tử gần như ngày nào cũng đến Thanh Huy Các, còn thái độ với Thẩm Diên thì càng ngày càng lạnh nhạt.
Mà Tô Vãn Nguyệt ở ngoài mặt thì cung kính lễ độ với Thẩm Diên, nhưng trong bóng tối lại từng chút một nuốt dần mọi thứ thuộc về nàng.
Ví dụ như quyền quản gia của Đông cung.
Ví dụ như lòng trung thành của đám cung nhân.
Ví dụ như… chút áy náy cuối cùng mà Thái tử dành cho chính thê của mình.
Trong nguyên tác, Thẩm Diên đã làm gì?
Nhẫn nhịn.
Rộng lượng.
“Thái tử phi tỷ tỷ quả thật lòng dạ bao dung.”
“Thái tử phi đúng là hiền thục.”
Nàng nghĩ rằng sự nhẫn nhịn của mình sẽ khiến Thái tử hồi tâm chuyển ý.
Nhưng thứ nàng nhận lại…
Chỉ là sự lấn tới ngày càng quá đáng của tất cả mọi người.
Nhưng ta không phải Thẩm Diên.

