Đêm ấy tuyết rơi dày đặc.
Ta quỳ trước điện Đông cung đã gần hai canh giờ, đầu gối tê cứng đến mức gần như mất cảm giác, còn gió lạnh tháng chạp thì thổi qua mặt như lưỡi d /ao sắc c /ắt vào da thịt.
Cánh cửa điện trước mặt vẫn đóng chặt, bên trong ánh đèn sáng rực, tiếng nói cười mơ hồ truyền ra ngoài, vừa ấm áp vừa xa xôi.
Nô tỳ đứng phía sau run run nói nhỏ:
“Điện hạ truyền lời… nếu Thái tử phi không tự tay đem trâm ngọc dâng cho Tô cô nương xin lỗi, đêm nay không cần bước vào điện.”
Ta cúi đầu nhìn lớp tuyết đã phủ trắng mặt đất, trong lòng bỗng bật lên một ý nghĩ buồn cười.
Bởi vì ta chợt nhớ ra một chuyện.
Ta không phải Thẩm Diên thật.
Ta chỉ là một người xuyên vào câu chuyện này.
Trong nguyên tác, Thẩm Diên là Thái tử phi danh chính ngôn thuận, xuất thân từ phủ tể tướng, dung mạo khuynh thành, tài danh khắp kinh thành, lại đem cả trái tim mình đặt nơi Thái tử Tiêu Hành.
Nhưng nàng chỉ là một nữ phụ.
Một kẻ tồn tại để làm nền cho người con gái mà hắn thật lòng yêu.
Nàng nhẫn nhịn, nàng nhún nhường, nàng chịu đựng hết thảy ủy khuất chỉ vì tin rằng một ngày nào đó Thái tử sẽ nhìn lại mình.
Thế nhưng đến năm thứ năm thành hôn, khi phản quân vây thành, Thẩm Diên vì hắn chắn một mũi tên, c/h/ế/t giữa loạn quân.
Trong sách chỉ viết một câu lạnh lùng:
“Thái tử phi Thẩm thị tử trận, Thái tử chưa từng ngừng triều.”
Hai mươi hai năm đời người, một tấm chân tình tha thiết, cuối cùng chỉ đổi lại mười một chữ hờ hững như vậy.
Ta ngẩng đầu nhìn cánh cửa điện đang đóng kia, trong lòng bỗng thấy mọi thứ trở nên vô cùng nực cười.
Sau đó ta chống tay lên đầu gối, chậm rãi đứng dậy.
Nô tỳ kinh hoảng kêu lên:
“Tiểu thư! Điện hạ chưa cho người đứng lên!”
Ta phủi lớp tuyết bám trên váy, giọng nói bình tĩnh đến mức chính ta cũng cảm thấy lạ lẫm.
“Chân là của ta.”
“Nếu quỳ đến phế đi… hắn có bồi thường cho ta không?”
Từ đêm tuyết ấy, Đông cung bắt đầu có một Thái tử phi hoàn toàn khác.
Ta không còn tranh sủng, cũng không còn ghen tuông, càng không cầu hắn nhìn ta thêm một lần.
Ta chỉ lặng lẽ làm ba việc.
Thứ nhất, lấy lại toàn bộ của hồi môn đã bị Đông cung chiếm dụng.
Thứ hai, âm thầm mở một cửa tiệm ở thành Đông, tích bạc cho chính mình.
Và cuối cùng, chuẩn bị cho một ngày ta có thể rời khỏi nơi này…
1
Ta đang ở quyển thứ nhất, chương thứ ba, đúng ngay cảnh kinh điển trong truyện: “Đêm tuyết phạt quỳ”.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Thái tử tặng Tô Vãn Nguyệt một cây trâm bạch ngọc. Thẩm Diên trong lòng khó chịu, trong buổi yến tiệc chỉ buột miệng nói thêm một câu:
“Ngọc sắc của cây trâm này… trông lại khá giống cây trâm trong của hồi môn của thần thiếp.”
Chỉ một câu như vậy thôi.
Thái tử lập tức biến sắc, ngay tại yến tiệc lạnh giọng quở trách nàng lòng dạ nhỏ nhen, ghen tuông, không xứng làm Thái tử phi.
Sau đó là hai chữ.
Phạt quỳ.
Theo đúng cốt truyện trong nguyên tác, Thẩm Diên phải quỳ suốt đêm tuyết ấy cho đến tận hừng đông. Sáng hôm sau đầu gối sưng to đến mức không thể bước đi, nhưng nàng vẫn phải đích thân nâng cây trâm bạch ngọc kia đến trước mặt Tô Vãn Nguyệt, cúi đầu nói một câu:
“Là thần thiếp thất lễ.”
Sau đó Thái tử lạnh lùng nhìn nàng một cái, rồi đem cây trâm đưa cho Tô Vãn Nguyệt.
Tô Vãn Nguyệt nhận lấy cây trâm, mỉm cười dịu dàng nói:
“Đa tạ Thái tử phi tỷ tỷ.”
Nghĩ đến đây, ta liền đứng dậy.
Nha hoàn hoảng hốt đến mức suýt bật khóc:
“Tiểu thư! Điện hạ vẫn chưa cho người đứng lên!”
Ta cúi đầu nhìn đầu gối của mình. Dù còn cách một lớp váy, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng chỗ đó đã đỏ ửng và sưng đau.
Gió lạnh luồn vào cổ áo, ta bất giác run lên một cái.
“Trở về.” Ta nói.
Nha hoàn lắp bắp:
“Nhưng… nhưng điện hạ đã nói…”
“Chân là của ta.”
Ta phủi lớp tuyết trên váy, giọng nói bình thản:
“Nếu quỳ đến tàn phế, hắn cũng đâu có bồi thường cho ta.”
Nha hoàn há miệng, nhất thời không biết phải nói gì.
Ta cũng không thèm nhìn lại cánh cửa điện đang đóng chặt kia thêm một lần nào nữa, xoay người đi thẳng về phía viện của mình.
Mới đi được hai bước, hai chân tê dại đến mức suýt ngã. Nha hoàn vội vàng chạy tới đỡ lấy ta.
“Tiểu thư… người định đi đâu?”
“Về viện của ta.”
Ta nói.
“Đun nước nóng lên. Ta phải ngâm chân.”
2
Không ngoài dự liệu, sáng sớm ngày hôm sau, Đông cung liền nổi giận.
Chính xác hơn là đại thái giám bên cạnh Thái tử, Vương Phúc, đích thân tới.
“Thái tử phi nương nương,” Vương Phúc đứng giữa sân, vẻ mặt đầy khó xử, “điện hạ nói… tối qua nương nương tự ý rời đi, trái với nữ đức. Điện hạ truyền nương nương đến điện Thừa Minh… thỉnh tội.”
Lúc ấy ta đang ngồi bên bàn ăn cháo.
Đầu gối vẫn còn đau, trên đó đã đắp thuốc, sưng lên rất cao. Nhưng bát cháo nóng vừa xuống bụng, cả người cũng ấm lên không ít.
“Vương công công.”
Ta đặt chiếc thìa xuống, ngẩng đầu nhìn ông ta.
“Ngươi giúp ta hỏi điện hạ một câu.”
“Đêm qua ta đã quỳ suốt hai canh giờ, đầu gối hiện đã sưng. Thái y nói cần phải nằm tĩnh dưỡng ba ngày.”
Ta dừng lại một chút, mỉm cười nói tiếp:
“Nếu điện hạ nhất định muốn ta lập tức qua đó, vậy ta chỉ có thể… bò qua thôi.”
Ta khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn rất ôn hòa.
“Thái tử phi quỳ đến mức thương tật, chuyện này nếu truyền ra ngoài, người không biết còn tưởng Đông cung đang dùng tư hình đấy.”
Sắc mặt Vương Phúc lập tức trắng bệch.
Lời này thật sự quá hiểm.
Thể diện của Đông cung, thanh danh của Thái tử.
Đó chính là thứ Tiêu Hành coi trọng nhất.
Vương Phúc nhanh chóng rời đi.
Ta tiếp tục ăn cháo.
Nha hoàn Thanh Hà đứng bên cạnh, khuôn mặt nhỏ tái mét.
“Tiểu thư… người nói như vậy… điện hạ có phải sẽ càng nổi giận không?”
“Sẽ.”
Ta cầm một miếng bánh quế hoa lên cắn một miếng, giọng nói rất bình thản.
“Nhưng hắn sẽ không đến tìm ta.”
“Vì sao?”
“Bởi vì hắn cần thể diện.”
Con người Tiêu Hành này, ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
Không phải vì ta là thê tử của hắn.
Mà bởi vì… ta đã đọc hết toàn bộ câu chuyện của hắn.
Hắn kiêu ngạo, tôn quý, yêu thể diện, lại cực kỳ coi trọng danh tiếng.
Hắn có thể lạnh nhạt với Thái tử phi.
Nhưng tuyệt đối không cho phép người ngoài nói rằng hắn bạc đãi Thái tử phi.
Bởi vì như vậy… sẽ phá hỏng hình tượng “trữ quân nhân đức” mà hắn khổ công xây dựng.
Cho nên chỉ cần ta đem chuyện “quỳ đến mức bị thương” bày ra trước mặt hắn, hắn tự khắc sẽ nuốt cục tức này xuống.
Quả nhiên.
Một canh giờ sau, Vương Phúc lại tới.
Lần này ông ta còn mang theo cả một đống lễ vật bồi bổ: tổ yến, nhân sâm, lộc nhung.
“Điện hạ nói Thái tử phi cứ yên tâm dưỡng thương, không cần qua thỉnh an nữa.”
Ta khẽ mỉm cười.
“Phiền Vương công công thay ta tạ ơn điện hạ.”
Sau khi Vương Phúc rời đi, Thanh Hà nhìn bàn đầy những hộp thuốc bổ, hai mắt mở to đến mức gần như phát sáng.
“Tiểu thư… chỗ này chắc phải đáng mấy trăm lượng bạc chứ?”
“Ừm.”
Ta cầm một hộp tổ yến lên xem thử phẩm chất, rồi thản nhiên nói:
“Nhân sâm với lộc nhung đem bán hết đi, đổi thành ngân phiếu rồi cất kỹ.”
“Bán… bán hết ạ?!”
“Ta đâu có thiếu thuốc bổ.”
Ta khép nắp hộp lại.
“Ta thiếu tiền.”
Thanh Hà hoàn toàn sững sờ.
Nhưng cuối cùng nàng vẫn làm theo.
Bởi vì từ tối hôm qua đến giờ, nàng mơ hồ cảm thấy… tiểu thư nhà mình dường như đã thay đổi thành một người khác.
3
Ta yên tĩnh “dưỡng thương” suốt ba ngày.
Ba ngày này, Thái tử chưa từng đến thăm ta một lần.
Ta không hề bất ngờ.
Nếu là Thẩm Diên trong nguyên tác, nàng hẳn sẽ vì chuyện này mà buồn bã khóc thầm, đêm đêm khó ngủ.
Còn ta thì chỉ cảm thấy…
Thật tốt.
Yên tĩnh.
Trong ba ngày này, ta tranh thủ làm mấy việc.
Việc thứ nhất.
Ta lôi toàn bộ danh sách của hồi môn của Thẩm Diên ra, đối chiếu từng món một.
Không tra thì thôi.
Tra rồi mới giật mình.
Gần ba phần mười của hồi môn đã bị Nội vụ phủ Đông cung âm thầm chuyển đi, trên danh nghĩa là “Thái tử phi cảm thông chi phí chi tiêu của Đông cung”.
Cảm thông cái quỷ.
Thẩm Diên thậm chí còn chẳng hề hay biết.
Việc thứ hai.
Ta bảo Thanh Hà lén đi dò hỏi giá cả các cửa tiệm trong kinh thành.
Ở thành Đông có một cửa hàng lụa đang muốn sang nhượng, vị trí khá tốt, giá chào bán là tám trăm lượng bạc.
Việc thứ ba.
Ta đem toàn bộ cốt truyện sắp xảy ra trong nguyên tác lần lượt rà soát lại trong đầu.
Trong ba tháng tới sẽ có mấy mốc quan trọng.
Thứ nhất.
Tô Vãn Nguyệt sẽ lấy thân phận “tri kỷ của Thái tử” chuyển vào Đông cung ở.
Thứ hai.
Phụ thân của Thẩm Diên sẽ ép nàng giúp Thái tử lôi kéo Thị lang Bộ Binh.
Thứ ba.
Trong hội hoa đăng Nguyên Tiêu, Thái tử sẽ công khai nắm tay Tô Vãn Nguyệt, khiến Thẩm Diên bị làm nhục trước mặt mọi người.
Thứ tư.
Thẩm Diên sẽ nuốt hết mọi tủi nhục vào lòng, tiếp tục làm một Thái tử phi hiền lương.
Ta ghi nhớ toàn bộ những tình tiết đó.
Sau đó…
Hoàn toàn không có ý định để tâm đến.

