Nhưng những chuyện này nào phải việc một thị nữ nên suy nghĩ.
Ta lắc đầu, đẩy nhanh động tác trên tay.
Trong gương, Tiểu Quận vương xoay trái xoay phải nhìn kiểu tóc ta vừa vấn cho nó, có vẻ rất ưng ý.
Nó vuốt ve sợi dây đỏ trên đỉnh đầu, quay lại kéo tay ta, dặn dò: “Ngươi đừng chạy lung tung, ta sẽ về nhanh thôi.”
Tất nhiên ta cười híp mắt vâng dạ, đưa mắt nhìn nó được Lý nội thị bế lên kiệu.
Người vừa đi khuất, ta lập tức chạy ào ra ngoài, muốn đi tìm Lục Vũ.
Nhưng Đông Cung rộng quá, lầu các thủy tạ, hành lang loanh quanh luẩn quẩn, ta hoa mày chóng mặt, lỡ bước vào một tiểu viện xa lạ.
Nơi này trông bỏ hoang u ám, cực kỳ hợp để nhốt người.
Cửa viện khép hờ, ta dè dặt đẩy cửa bước vào.
Trong gác có tiếng tụng kinh, ta dừng bước, tưởng nhầm vào chỗ ở của vị cung tần nào, đang định quay gót thì mỹ nhân đang ngồi tĩnh tọa trong gác ngoảnh đầu lại.
Lại chính là kẻ đã đẩy ta ngã xuống đài cao thuở trước.
Mấy ni cô đang tụng kinh trước mặt ả, ả chẳng chút biểu cảm, quay đầu trừng trừng nhìn ta, và rồi, ta cũng nhìn thấy thứ được bày biện cúng bái trước tượng Phật kia.
Rõ rành rành là hai bàn tay cụt máu me đầm đìa!
Mồ hôi lạnh của ta túa ra, ta cúi gằm mặt vội vã lùi bước ra khỏi gác, chẳng ngờ vừa quay ra lại va thẳng vào một vòng ôm nồng nặc mùi huân hương.
Đôi mắt đen của Thái tử khẽ lóe sáng, những ngón tay như được gột rửa mang theo tia lạnh lẽo, xót xa lau đi những giọt mồ hôi hoảng sợ trên trán ta, dịu dàng hỏi:
“Thấy rồi à?”
Ta gật đầu, “Tay của ả…”
Thái tử hài lòng mỉm cười, từ tốn tiếp lời: “Đúng vậy, là ta chặt đấy. Nàng hả giận chưa?”
Ta không hiểu gì, lầm bầm: “Ta chỉ là một thị nữ thôi…”
Thái tử nhướn mày: “Thị nữ à, được thôi, nàng thích làm thị nữ, thì cứ làm một thị nữ đi.”
Ánh mắt hắn nhìn ta vô cùng sắc bén, tựa như đang muốn phân định điều gì.
Nhưng đôi mắt bàng hoàng mờ mịt của ta thì không thể nào giả vờ được.
Hắn cụp mắt, thở dài.
“Nàng thật sự quên rồi…”
Hắn trông cực kỳ dịu dàng, chẳng giống chút nào với hình tượng một Thái tử tuyệt tình, chiến tranh lạnh với Thái tử phi đến mức hai năm trời không nói chuyện mà mọi người vẫn đồn đại.
“Không sao đâu, Tiêu Tiêu.” Hắn gọi tên ta.
Tiến lại gần ta, trong ánh mắt cuồn cuộn dâng lên một luồng ám ý nào đó, hắn cất lời, hệt như đang dạy dỗ một đứa trẻ còn thơ dại chưa hiểu sự đời.
“Ta là ca ca.”
“Nàng chỉ cần nhớ lấy điều này là được.”
9
Lừa người.
Ta tỉnh táo lại, kiên quyết lắc đầu.
“Điện hạ nói đùa rồi, ngài sao có thể là ca ca của ta được, ta chỉ gọi phu quân của mình như thế thôi.”
Thái tử cứng đờ người.
Có lẽ vì lúc này Thái tử trông có vẻ dễ nói chuyện, chặt tay sủng thiếp của mình xong lại còn có tâm trạng thong thả nói đùa với một thị nữ như ta.
Thế là ta thừa cơ cầu xin hắn giúp ta tìm Lục Vũ.
“Điện hạ, ta và Lục Vũ đều là kẻ thấp hèn, may nhờ Điện hạ và Thái tử phi xót thương, ban cho mẹ con ta một chốn nương thân nơi Đông Cung này.”
Mưa thu mấy ngày nay liên miên không dứt chốn cấm cung, rơi trên những mái ngói, mặt ao tấu lên từng thanh âm tiêu điều rả rích.
Thái tử đi phía trước, chẳng buồn cất tiếng.
Ta cắm cúi rảo bước đi theo: “Nhưng dẫu sao mẹ con ta cũng phúc mỏng, không kham nổi sự phú quý nhường này của Thiên gia, chỉ cúi xin Điện hạ thả mẹ con ta xuất cung, ngày sau ta sẽ ăn chay niệm phật, chắc chắn trước mặt Phật đà cầu phước cho Điện hạ và Thái tử phi.”
Ý cười nơi khóe môi Thái tử biến mất, hắn liếc ta một cái.
Ta co rúm lại, run rẩy, ánh mắt van nài nhìn hắn.
Một lúc lâu sau, hắn dùng giọng điệu bình thản hỏi: “Nàng đến ngay cả bản thân mình là ai cũng quên mất, thế mà vẫn nhớ đường xuất cung về nhà sao?”
Đừng nói chứ, chuyện này thì ta lại nhớ thật.
Ta bẻ đốt ngón tay nhẩm tính con đường, từng ngọn núi từng dòng sông, từng châu từng phủ, thuộc lòng như cháo.
“…Qua bến đò Vị Thủy, là về đến Cấp huyện rồi.”
Thái tử dừng bước, lặng lẽ rũ mắt nhìn ta.
“Nôn nóng muốn về đến vậy, nơi đó rốt cuộc còn ai đang chờ nàng sao?”
Tất nhiên là có, phu quân của ta chứ ai.
Tuy hiện giờ ta không biết sau khi đến Đông Cung hắn đã trốn ở đâu, nhưng ta tin chắc, hắn nhất định đến để đưa ta và Lục Vũ về nhà.
Nhưng lời đến bên miệng, ta lại khựng lại.
Chẳng hiểu sao, nhìn sắc mặt gần như trở nên độc ác nham hiểm của Thái tử, ta có linh cảm nếu thốt ra tung tích của phu quân ta, Thái tử nhất định sẽ giết hắn.
10
Sau hôm đó, Thái tử đổ bệnh thật.
Hắn cứ nôn ra máu mãi, cả đêm không dứt. Ta đứng cạnh nhìn mà khiếp đảm.
Ngự y ra ra vào vào liên tục, Tiểu Quận vương thì túc trực hầu thuốc.
Ngay cả tiểu thư của Thượng thư lệnh cũng đến thăm bệnh.
Vậy mà ta vẫn chẳng thấy mặt mũi vị Thái tử phi kia đâu.
Người Đông Cung kháo nhau rằng tình cảm của Thái tử và Thái tử phi không tốt, từ khi thành thân đến nay chưa được ngày nào yên ấm, họ thậm chí còn đồn đại, thực ra Thái tử phi lúc nào cũng ngóng Thái tử chết quách đi cho xong.
Ta nghe mà ruột gan run rẩy.
Một người phụ nữ lại mong phu lang của mình đi chết, rốt cuộc là oán hận đến mức nào chứ.

