Chỉ là không biết phải chịu đựng bao nhiêu năm mới đạt được tiền đồ ấy.

Đích mẫu đau lòng đích tỷ, không nỡ để tỷ ấy chịu khổ bên trong.

Vì vậy, đích mẫu thường xuyên tới Đông cung thăm ta, chẳng qua là muốn cầu xin sau này Chu Tuyên nâng đỡ Thôi Ngạn nhiều hơn.

Ngày phụ thân ta mừng đại thọ bốn mươi tuổi, Chu Tuyên cũng kịp trở về kinh thành.

Hắn nói mình đã thay ta hồi môn ở Hoài Châu.

“Nhạc mẫu mọi chuyện đều tốt.”

Chu Tuyên dường như gầy đi không ít, nhưng thần thái vẫn không suy giảm.

Ta nhìn Chu Tuyên, không hiểu vì sao trong lòng lại ấm áp.

Chu Tuyên trở về, phụ thân còn vui mừng hơn cả ta.

Hiện giờ ông là nhạc phụ của Thái tử, tân khách được mời tới dự thọ yến đều là quan quyến từ tứ phẩm trở lên.

Giữa những chén rượu qua lại, ta nghe được không ít lời hay ý đẹp.

Mỗi người nhìn ta đều nở nụ cười đầy mặt.

Đích tỷ cũng cười, chỉ là cách quá xa, dường như nụ cười của tỷ ấy có chút miễn cưỡng.

Tiểu quận chúa của phủ Quận vương còn nhỏ, nắm lấy vạt váy ta không chịu buông tay.

“Đẹp quá, đẹp hơn y phục của các tỷ tỷ.”

Quận vương phi bế tiểu quận chúa lên, xin lỗi ta.

Bà lại cười nói với tiểu quận chúa:

“Đó là gấm Nguyệt Hoa, chỉ người trẻ tuổi xinh đẹp như Thái tử phi nương nương mới có thể mặc đẹp.”

Chủ đề trên bàn tiệc của nữ quyến nhất thời chuyển sang các loại gấm vóc và trang sức đang thịnh hành.

Có người cười nói:

“Ta nhớ trước khi Tô đại tiểu thư xuất giá, trâm cài và váy áo luôn phối hợp vừa vặn. Cùng với Lâm tiểu thư, được xưng là kinh thành song xu.”

Mọi người liên tục tán thành.

Quận vương phi hỏi:

“Vì sao hôm nay không thấy Tô đại tiểu thư?”

Sắc mặt đích tỷ trắng bệch, ngồi ở cuối bàn lên tiếng đáp:

“Thỉnh an Quận vương phi nương nương.”

Đến lúc ấy, mọi người mới nhớ ra đích tỷ đã gả cho Thôi Trạng nguyên xuất thân hàn môn.

Tiếng cười ngừng lại giây lát rồi tiếp tục, không còn ai hỏi han đích tỷ.

Nhưng đích tỷ lại đứng ngây người tại chỗ.

Trong ánh mắt nhìn ta mơ hồ lộ ra vẻ hối hận.

10

Sau khi yến tiệc kết thúc, phụ thân đích thân đưa ta và Chu Tuyên ra cửa.

Đích tỷ đã không còn bóng dáng.

Ta đề nghị tặng cho đích tỷ hai tấm gấm Nguyệt Hoa.

Chu Tuyên lắc đầu.

“Gấm Nguyệt Hoa là cống phẩm, cho dù nàng lén tặng, tỷ ấy cũng không thể mặc ra ngoài.”

Chu Tuyên kiên nhẫn dạy ta rất nhiều chuyện.

Thì ra sự hạn chế về phẩm cấp nghiêm ngặt đến vậy.

Khó trách đích mẫu không hài lòng về hôn sự của đích tỷ.

Đặc biệt là thế gia đại tộc có giai cấp vô cùng nghiêm ngặt, một vị Trạng nguyên xuất thân hàn môn càng không thể lọt vào mắt bọn họ.

Từ sau buổi yến ngày ấy, đích mẫu tới lui Đông cung càng thường xuyên hơn.

“Tỷ tỷ của con là người tâm khí cao, ta làm mẫu thân hiểu nó nhất.”

“Bởi vậy, cho dù phải liều mạng bồi thường cho con, ta cũng muốn đổi hôn sự ấy.”

Ta biết những lời bà nói đều là thật lòng.

Ngày ta xuất giá, đích mẫu đã âm thầm bổ sung cho ta rất nhiều của hồi môn.

“Ai ngờ nó lại nhất định đổi hôn sự về cho con, còn cố chấp đòi gả cho Thôi Ngạn.”

“Nói một câu không sợ con tức giận, nếu con gả cho Thôi Ngạn thì cũng thôi, nhưng tỷ tỷ con không thể gả cho hắn.”

Ta không giận.

Thôi Ngạn quả thật rất tốt.

Hắn ở rể nhà ta, ta vui mừng còn không kịp.

Tương lai khi hắn làm quan tới hàng cực phẩm, cũng có thể giúp ta đón mẫu thân vào kinh thành.

Sau ngày ấy, đích mẫu không còn tới nữa.

Dường như đích tỷ và Thôi Ngạn xảy ra tranh cãi, đích tỷ đã chuyển về nhà mẹ đẻ.

Ngoài phố cũng bắt đầu xuất hiện lời đồn.

Thái tử phi đương triều là con gái do thiếp thất sinh ra, sinh mẫu vẫn còn buôn bán ở Hoài Châu, thân phận thấp hèn.

Trước khi ta gả vào Đông cung, phụ thân đối ngoại tuyên bố từ nhỏ ta được nuôi dưỡng ở nhà tổ phụ.

Người ngoài chỉ biết ta là nhị tiểu thư Tô phủ, không biết sinh mẫu của ta là thương nữ.

Lời đồn càng lúc càng dữ dội, phụ thân cũng càng thêm sốt ruột.

Ông đề nghị đón mẫu thân vào kinh thành, nhưng bị ta từ chối.

Ta muốn đón mẫu thân vào kinh thành một cách đường đường chính chính, vẻ vang rạng rỡ.

Chứ không phải để bà lấy thân phận thiếp thất của phụ thân, cả đời bị nhốt trong hậu viện.

“Năm xưa ông lừa gạt mẫu thân thế nào, ông đều quên rồi sao?”

Sắc mặt phụ thân đầy hổ thẹn, ông không quên.

“Nhưng ta xuất thân Hầu phủ, sao có thể làm người ở rể của bà ấy?”

Trong lúc tranh cãi, đích tỷ bước ra.

Tỷ ấy khuyên ta đừng tiếp tục cố chấp.

“Cứ tiếp tục như vậy, vị trí Thái tử phi của muội sao có thể giữ nổi?”

“Ngòi bút của ngôn quan có thể đè chết người.”

“Chi bằng để di nương chuyển về kinh thành, những việc buôn bán kia cũng ngừng lại là được.”

Mẫu thân ta mới không phải di nương.

Nhưng vì ta, quả thực bà đã nhập vào thiếp tịch.

Luật lệ sắt đá qua các triều đại đều quy định thiếp thất không được xuất đầu lộ diện, càng không cần nói tới việc buôn bán.

Người vi phạm sẽ bị trọng phạt.

Huống chi hiện giờ ta còn là Thái tử phi.

Đích tỷ kiên nhẫn dụ dỗ.

“Để di nương trở về kinh thành vừa là vì muốn tốt cho muội, cũng là vì Tô gia chúng ta.”