“Thái tử phi, sớm nghỉ ngơi thôi.”

Ta nhắm mắt, cảm nhận hơi nóng phả vào mặt.

Tay Chu Tuyên nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu ta.

“Thái tử phi vẫn còn nhỏ quá…”

Đêm ấy, chúng ta mặc nguyên y phục ngủ cùng nhau.

Chỉ là sáng hôm sau thức dậy, các nha hoàn không nhịn được lén nhìn quầng thâm dưới mắt Chu Tuyên.

Dường như bọn họ còn đang cười khe khẽ.

Ma ma cũng cầm nước và khăn tới, nói muốn giúp ta lau rửa.

Cười cái gì?

Chẳng lẽ ta và Chu Tuyên nói chuyện cả đêm, bọn họ đều nghe thấy?

Chu Tuyên hỏi ta rất nhiều chuyện, ta cũng hỏi hắn rất nhiều chuyện.

Ta nói thánh chỉ viết không tốt, chàng suýt nữa đã cưới đích tỷ của ta rồi.

Nhưng Chu Tuyên nói hắn cố ý làm vậy.

“Ân cứu mạng chưa chắc đã khiến nàng bằng lòng gả cho ta, vì vậy ta mới chừa lại một đường lui…”

Thái giám truyền chỉ có thính lực vô cùng tốt, nghe được cuộc bàn bạc của phụ thân và đích mẫu.

Chu Tuyên có chút buồn bã.

“Thật ra người ở rể mà bọn họ chọn cho nàng lúc đầu cũng rất tốt, ta đã điều tra qua.”

Ta xoay người ôm lấy hắn.

“Chàng cũng rất tốt.”

Thì ra Chu Tuyên đã suy nghĩ nhiều đến vậy.

Thật tốt.

Ta lại hỏi:

“Phụ thân chàng mới là thiên tử, nếu người bắt chàng cưới trắc phi thì sao?”

Chu Tuyên dùng cả một đêm kể cho ta nghe phụ mẫu hắn tình sâu nghĩa nặng thế nào.

“Bọn họ vừa là hoàng đế và hoàng hậu, cũng là phụ thân và mẫu thân của ta.”

Chu đế là khai quốc hoàng đế của triều Tấn, cùng Tống hoàng hậu là phu thê đồng cam cộng khổ.

Nếu không phải cần trấn an công thần có công, trong hậu cung cũng chỉ có một mình Tống hoàng hậu.

Chuyện Chu đế không thể làm được, Chu Tuyên có thể làm.

“Con đường phía trước, phụ thân đã thay ta san bằng.”

Phụ mẫu hắn thương hắn, giống như mẫu thân thương ta.

Khuyết điểm duy nhất là triều Tấn chỉ có một vị hoàng tử là Chu Tuyên.

Bởi vậy, rất nhiều chuyện hắn phải tự mình lo liệu.

Lễ hồi môn ba ngày sau, hắn không thể đi cùng ta.

7

Ngày hồi môn, trước cửa bày ra trận thế vô cùng lớn.

Thái độ của đích mẫu đối với ta dường như ôn hòa hơn không ít, mở miệng một tiếng Thái tử phi, hai tiếng cũng Thái tử phi.

Phụ thân càng cung kính đến mức không giống bình thường.

“Trước đó Thái tử điện hạ đã sai người truyền lời, nói ngài không tiện cùng Thái tử phi hồi môn, dặn chúng ta chuẩn bị sẵn điểm tâm và hoa quả mà Thái tử phi thích ăn.”

Thì ra là vậy.

Chu Tuyên để tâm đến ta, ngay cả phụ thân cũng quan tâm ta hơn không ít.

Trong phủ chỉ có đích tỷ vẫn đối xử với ta giống như trước kia.

Khi dùng ngọ thiện, đích tỷ hỏi:

“Thái tử đối xử với muội rất tốt phải không?”

Thấy ta gật đầu, đích tỷ khẽ cười một tiếng.

“Hiện giờ hắn còn có thể dung túng cho muội, sau này chưa chắc.”

Đích mẫu nghe vậy, lập tức nhẹ giọng quở trách đích tỷ.

“Không được vô lễ với Thái tử phi.”

Ta cắn bánh ngọt, chỉ cảm thấy hồi môn thật chẳng thú vị.

Trước khi rời đi, phụ thân lại thay đích tỷ liên tục nhận lỗi.

“Tỷ tỷ của con nói chuyện thẳng thắn, cũng là vì muốn tốt cho con.”

Ta nói chuyện cũng rất thẳng thắn.

“Vậy bảo tỷ tỷ sau này không cần suy nghĩ cho con nữa, con không thích.”

Có điều, đại khái ta thật sự không quản lý nổi hậu cung.

Những lúc Chu Tuyên không có mặt, ta thường tới trò chuyện cùng Tống hoàng hậu.

Hiện giờ bà cũng là mẫu thân của ta.

Mỗi lần nhìn thấy ta, đôi mày đôi mắt của bà luôn dịu dàng như nước.

Nhưng khi xử lý công việc, bà lại quyết đoán, sấm rền gió cuốn.

Chỉ là hiện giờ bà đã đổ bệnh.

Người tài giỏi như bà phải quản lý trên dưới trong cung, cũng khó tránh khỏi lao tâm tổn sức.

Cho dù hậu cung không nạp phi thiếp, vẫn có vô số chuyện vụn vặt không thể xử lý hết.

Tống hoàng hậu thật vất vả.

Bà nằm trên giường vẫn nhớ tới Chu Tuyên, Chu đế và cung vụ.

Bà nắm tay ta, đáy mắt tràn đầy thương tiếc.

“Yến thưởng hoa năm nay phải giao cho con lo liệu rồi.”

“Thái tử phi của Tuyên Nhi mới chỉ mười sáu tuổi.”

Có lẽ chuyện này sẽ không quá dễ dàng, nhưng mẫu thân nói ta thông minh.

Vậy chắc chắn ta chỉ cần học là sẽ biết.

Ngày tổ chức yến thưởng hoa, các cô cô bên cạnh hoàng hậu đều khen ta sắp xếp đâu ra đấy.

Chỉ có đích tỷ tới dự yến lắc đầu với ta.

“Không có chút mới mẻ nào, còn chẳng bằng yến mùa xuân mà Lâm tiểu thư tổ chức nửa năm trước.”

Lâm tiểu thư mà tỷ ấy nhắc tới chính là đích nữ phủ Thừa tướng, người đẹp lấn át quần phương trong buổi yến.

Ta ngẩng đầu khen một câu.

“Vậy Lâm tiểu thư thật lợi hại.”

Đích tỷ thấy ta không để tâm, liền cười lạnh.

“Lâm tiểu thư vốn là một trong những người được chọn làm Thái tử phi, sau này nhất định cũng sẽ vào cung.”

“Đến lúc ấy, trong cung còn chỗ nào cho muội đứng chân?”

Lâm tiểu thư trong lời đích tỷ vô cùng xuất chúng.

Ba tuổi vỡ lòng, năm tuổi đã biết làm thơ, cầm kỳ thi họa không gì không tinh thông.

Kinh thành song xu chính là chỉ nàng ấy và đích tỷ.

“Chỉ người như nàng ấy vào cung mới có thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục.”

Ta chớp mắt.

“Rốt cuộc tỷ muốn nói gì?”

Đích tỷ khinh thường nói: