Hắn thân là phu quân, vốn phải chăm sóc ta mới đúng.
Ma ma nói đây là tà lý, sau này tuyệt đối không được nhắc lại.
Nhưng mẫu thân nói ta thông minh, ta nghe lời mẫu thân.
Mùng mười tháng Giêng, ngày lành tháng tốt, Thái tử nghênh thân.
Cả phủ náo nhiệt vô cùng, phượng quan hà bí tôn lên gương mặt ta hồng hào rạng rỡ.
Ma ma khen ta như vậy, chắc hẳn có nghĩa là vô cùng xinh đẹp.
Mẫu thân gửi thư tới, còn sai người phi ngựa ngày đêm đưa tới điểm tâm do chính tay bà làm.
Bà nói trong lòng bà đã tiễn ta xuất giá.
Nước mắt rơi xuống điểm tâm, bánh hoa đào cũng không còn giòn nữa.
Đích mẫu không có lời riêng tư nào muốn nói với ta, trái lại đích tỷ lại tới.
Tỷ ấy thấy ta vô tư vô lo ăn điểm tâm, liền hỏi ta đã ghi nhớ lời tỷ ấy nói hay chưa.
Ôi, ta không nhớ nữa rồi.
“Tỷ tỷ, tỷ nói lại một lần đi, lần này muội sẽ ghi nhớ thật kỹ.”
Đích tỷ dường như tức giận, lại dường như muốn bật cười.
“Muội cứ như vậy đi.”
Lúc tiễn ta ra cửa, tỷ ấy nắm tay ta, hạ giọng nói:
“Ta muốn xem thử muội sẽ ngồi vững trên vị trí Thái tử phi này bằng cách nào.”
5
Nghe lời đích tỷ nói, ta có chút khó hiểu.
“Tiểu Đồng, ta đã ngồi lên vị trí Thái tử phi rồi, còn ai có thể đẩy ta xuống?”
Tiểu Đồng vốn là nha hoàn bên cạnh đích tỷ.
Phụ thân nói đích tỷ hiểu quy củ, nha hoàn bên cạnh tỷ ấy cũng hiểu quy củ, cho nên mới phái nàng ta tới hầu hạ ta.
Tiểu Đồng bĩu môi, giọng đầy mỉa mai.
“Người thật sự cho rằng từ nay có thể vạn sự vô ưu sao?”
“Tuy hiện giờ người đã trở thành đích nữ, nhưng rốt cuộc cũng không phải do phu nhân nhà chúng ta sinh ra, chẳng thể xem là đích nữ chính thống.”
“Sau này những vị trắc phi mà Thái tử điện hạ cưới vào mới thật sự là quý nữ thế gia.”
Giữa tiếng pháo nổ và chiêng trống, Tiểu Đồng ghé sát tai ta, tiếp tục nói:
“Vị trí Thái tử phi này có thể lập thì cũng có thể phế. Sau này người trở thành hoàng hậu chưa chắc đã là người.”
Ma ma bước tới đưa ta lên kiệu hoa, Tiểu Đồng cũng lập tức im miệng.
Ta gọi ma ma lại.
Ma ma cười nói:
“Ngày đại hỷ sao có thể hô dừng? Thái tử phi, xin người lên kiệu.”
Tiểu Đồng cũng bày ra gương mặt tươi cười, cùng ma ma đỡ ta.
“Nhị tiểu thư, hiện giờ người đã là Thái tử phi, không thể tiếp tục hồ nháo.”
Ta đẩy Tiểu Đồng ra, nói với ma ma:
“Ma ma, ta không dẫn nàng ta tới phủ Thái tử. Lời nàng ta vừa nói làm ta sợ.”
Giữa một vùng tiếng cười nói vui vẻ, phụ thân sốt ruột đến mức toát mồ hôi.
Ông cười lớn bước tới, che lấp tiếng của ta.
“Ha ha ha ha, chỉ là một nha hoàn. Thái tử phi không thích thì cứ để lại trong phủ chúng ta.”
Ta gật đầu, đúng là như vậy.
Vốn dĩ nàng ta cũng không phải nha hoàn của ta.
Sắc mặt Tiểu Đồng lại trắng bệch, quỳ xuống nhận lỗi.
Nhưng phụ thân không cho nàng ta cơ hội, sai người kéo nàng ta đi.
Sau khúc nhạc đệm ấy, kiệu hoa lại tiếp tục khởi hành.
Ngồi trong kiệu, ta không nhịn được nhớ đến lời đích tỷ nói.
Càng nghĩ càng cảm thấy hoảng hốt.
Ta xuất thân thứ nữ, chưa từng học qua việc quản gia.
Giờ đây đã rời xa mẫu thân và nhũ mẫu, không còn ai để dựa vào.
Sau khi vào phủ Thái tử, chắc chắn ta cũng không thể quản nổi mọi chuyện.
Tương lai nếu lại xuất hiện một vị trắc phi lợi hại…
Mẫu thân ở ngoài nghìn dặm có vì ta mà rơi lệ hay không?
Sau khi xuống kiệu hoa, một dải lụa đỏ được đưa vào tay.
Bên ngoài, tân khách cười nói vui vẻ, trong tân phòng lại yên tĩnh không tiếng động.
Ta lo tới lo lui, chiếc khăn hỷ đỏ trước mặt bỗng được người vén xuống.
Là Thái tử.
Mấy tháng không gặp, hắn càng thêm tuấn lãng.
Trái tim ta đột nhiên lỡ mất một nhịp.
Vừa rồi ta đang lo chuyện gì nhỉ?
Chỉ thấy Thái tử mắt sáng răng trắng khẽ cong khóe môi.
“Thái tử phi mạnh khỏe.”
“Đáp ứng mong cầu của Thái tử phi, từ nay nhược thủy ba nghìn, ta chỉ lấy một gáo.”
À, không cần phải lo nữa rồi.
6
Ta mở to mắt nhìn hắn.
“Thật sao, thật sự chỉ cưới một mình ta?”
“Trắc phi cũng không cưới?”
“Chu Tuyên đời này chỉ cưới một mình Tô Giảo làm thê tử, tuyệt đối không nạp thêm bất kỳ ai.”
Chu Tuyên đưa ngón tay về phía ta.
“Ta bảo đảm.”
Ngoéo tay nhé, quân vô hí ngôn đó.
Không biết từ lúc nào, trong tân phòng chỉ còn lại hai người chúng ta.
Chu Tuyên cầm một đĩa bánh ngọt, đưa tới trước mặt ta.
“Đói rồi phải không?”
Ta sờ sờ bụng, hoàn toàn không đói.
Đích mẫu từng nói tân nương không được ăn gì.
Nhưng ta đâu có nghe lời bà.
“Ta ăn no rồi mới tới.”
Chu Tuyên cười cong cả mày mắt.
Thật đẹp.
Xem ra ta không cứu nhầm người.
Cơm cũng ăn rồi, lễ cũng bái rồi, tiếp theo nên làm gì đây?
Trong quyển sách tranh người nhỏ mà ma ma đưa cho có vẽ.
Lòng bàn tay ta hơi toát mồ hôi.
“Chàng thổi tắt nến có được không?”
Chu Tuyên lấy rượu hợp cẩn tới.
“Uống xong rồi mới thổi.”
Rượu hợp cẩn phải khoác tay cùng uống.
Khi gương mặt Chu Tuyên tiến lại gần, ta nhìn hàng mi của hắn rất lâu.
Rất dài, rất đẹp.
Rượu cũng ngon, ngọt lịm.
Ta lấy hết can đảm hôn một cái lên mặt Chu Tuyên.
Một tiếng “chụt” vang lên, mặt Chu Tuyên lập tức đỏ bừng.
Không biết ngọn nến đã bị hắn thổi tắt từ lúc nào.
Chu Tuyên khàn giọng nói:

