Ta là đích nữ nổi tiếng bệnh yếu trong phủ tướng quân, chỉ cần một trận gió thổi qua cũng có thể ho ra máu.
Trớ trêu thay, ta còn cực kỳ thích bắt chước người khác.
Vừa yếu lại vừa ham học theo, thấy gì cũng bắt chước nấy, có ngăn cũng không nổi.
Năm ba tuổi, di nương muốn tranh sủng nên giả vờ treo cổ. Ta thấy thú vị, liền lấy đai lưng bắt chước nàng, quấn lên cổ mình.
Đến khi nha hoàn phát hiện, mắt ta đã trợn trắng.
Thái y phải suốt đêm đổ cho ta ba bát canh hồi hồn mới kéo được ta trở về.
Năm năm tuổi, thứ muội ngã xuống đất, lăn lộn ăn vạ đòi kẹo. Ta học nàng lăn một vòng trên đất, kết quả hôn mê suốt bảy ngày bảy đêm.
Từ đó, phụ thân đặt ra một quy củ thép trong phủ:
Trước mặt đại tiểu thư, tất cả mọi người không được khóc, không được làm loạn, càng không được chết.
Cho đến năm ta mười sáu tuổi, hoàng đế ban một đạo thánh chỉ tứ hôn, gả ta cho thái tử.
Mẫu thân nắm chặt tay ta, vành mắt đỏ hoe.
1
Ta là đích nữ nổi tiếng bệnh yếu trong phủ tướng quân, đi ba bước đã thở dốc, năm bước lại ho.
Trớ trêu thay, ta còn cực kỳ thích bắt chước người khác.
Vừa yếu lại vừa ham học theo, thấy gì cũng bắt chước nấy, có ngăn cũng không nổi.
Năm ba tuổi, di nương muốn tranh sủng nên giả vờ treo cổ. Ta thấy thú vị, liền lấy đai lưng bắt chước nàng, quấn lên cổ mình.
Đến khi nha hoàn phát hiện, mắt ta đã trợn trắng. Thái y phải suốt đêm đổ cho ta ba bát canh hồi hồn mới kéo được ta trở về.
Năm năm tuổi, thứ muội ngã xuống đất, lăn lộn ăn vạ đòi kẹo. Ta học nàng lăn một vòng trên đất, kết quả hôn mê suốt bảy ngày bảy đêm.
Từ đó, phụ thân đặt ra một quy củ thép trong phủ:
Trước mặt đại tiểu thư, tất cả mọi người không được khóc, không được làm loạn, càng không được chết.
Cho đến năm ta mười sáu tuổi, hoàng đế ban một đạo thánh chỉ tứ hôn, gả ta cho thái tử.
Mẫu thân nắm chặt tay ta, vành mắt đỏ hoe.
“Trong Đông cung có một thanh mai được nuôi bên cạnh thái tử từ nhỏ, nghe nói mắc thứ bệnh gì đó gọi là ‘trái tim thủy tinh’, động một chút là khóc đến ngất đi.”
“Con tuyệt đối đừng học theo nàng ta. Với cái thân thể này của con, chỉ cần học một lần thôi là có thể học thẳng vào quan tài đấy!”
Đêm đầu tiên gả vào Đông cung, thái tử không đến.
Ngược lại, vị thanh mai trái tim thủy tinh kia lại tới, hai mắt ngấn lệ quỳ ngoài cửa tẩm điện của ta.
“Tỷ tỷ, điện hạ thấy ta phát bệnh nên mới thương xót đến ở bên ta. Tỷ tỷ tuyệt đối đừng tức giận…”
“Nếu không, hay là ta chết đi cho rồi.”
Nói xong, nàng ta rút một cây trâm bạc ra, định cứa lên cổ tay mình.
Tròng mắt ta đảo một vòng, tiện tay chộp lấy cây kéo trên bàn, bắt chước tư thế của nàng rồi mạnh tay rạch thẳng xuống cổ tay mình…
Ngay giây tiếp theo, trên dưới Đông cung vang lên những tiếng thét chói tai.
…
“Tiểu thư!!”
Nha hoàn hồi môn Tiểu Tuyết của ta nhào tới.
“Truyền thái y! Mau truyền thái y!”
Tiểu Tuyết rút khăn tay quấn quanh vết thương của ta, nhưng máu vẫn tràn qua kẽ ngón tay nàng, căn bản không thể cầm được.
Ta trời sinh bệnh yếu, khả năng đông máu cực kỳ kém.
Đây là bệnh mang từ trong bụng mẹ.
Năm tám tuổi, ta học thứ muội trèo giả sơn, trượt chân ngã xuống, đầu gối chỉ trầy một mảng da lớn bằng móng tay.
Ta sợ phụ thân mắng nên không hé răng, tự mình dán một miếng cao thuốc che đi.
Nửa đêm, Tiểu Tuyết mang đồ ăn khuya tới, vừa vén chăn lên đã phát hiện cả giường đỏ ngầu.
Chỉ một vết trầy nhỏ như thế, máu lại chảy suốt bốn canh giờ vẫn không dừng.
Thái y suốt đêm chạy tới phủ tướng quân, liên tục châm sáu kim cầm máu vào mắt cá chân ta mới ngăn được máu.
Phụ thân sợ tới mức ném vỡ chén trà ngay tại chỗ. Ngày hôm sau, người lập tức hạ nghiêm lệnh trong phủ:
Trước mặt đại tiểu thư, tất cả mọi người không được khóc, không được làm loạn, càng không được chết.
Từ đó về sau, trên dưới phủ tướng quân đến thái rau cũng không dám để ta nhìn thấy.
Còn bây giờ.
Một kéo của ta rạch trúng động mạch lớn nơi cổ tay.
Tiểu Tuyết hoảng đến mức hai tay run rẩy, dùng khăn quấn hai lớp, máu thấm đẫm khăn. Nàng lại quấn thêm một lớp, vẫn lập tức thấm xuyên.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau truyền thái y!”
Tiểu Tuyết hét về phía cửa.
“Máu của tiểu thư nhà ta một khi đã chảy thì không cầm nổi đâu!”
Ngoài cửa, thân thể Hạ Nguyễn Nguyễn chao đảo.
Nàng ta lảo đảo hai bước, dựa vào khung cửa, một tay ôm ngực, sắc mặt trắng bệch.
“Ta… ta sợ quá…”
Giọng nàng run rẩy, từng giọt nước mắt lớn lăn xuống.
“Vì sao tỷ tỷ lại học ta? Có phải tỷ tỷ ghét Nguyễn Nguyễn… nên muốn tất cả mọi người cho rằng chính Nguyễn Nguyễn ép tỷ ấy…”
Nói được nửa chừng, nàng ta ngồi xổm xuống, ôm lấy hai vai mình, khóc đến không thở nổi.
“Bệnh trái tim thủy tinh của ta sắp phát tác rồi… đau quá… ngực đau quá…”
Nha hoàn bên cạnh lập tức nhào tới.
“Cô nương! Cô nương, người đừng dọa nô tỳ!”
Hai người chặn ngay cửa, vừa khóc vừa gào.
Tiểu Tuyết gấp đến phát điên, quát bọn họ:
“Tránh ra! Ta phải ra ngoài gọi thái y!”
Nha hoàn của Hạ Nguyễn Nguyễn trừng nàng một cái.
“Tiểu Tuyết cô nương, ngươi nhẹ tay chút! Bệnh trái tim thủy tinh của cô nương nhà ta phát tác rồi, ngươi đẩy nàng ấy ngất đi thì ai chịu trách nhiệm?”
“Tiểu thư nhà ngươi có chảy máu thêm mười ngày cũng chẳng chết, cô nương nhà ta mới thật sự sẽ ngất đấy!”
Tiểu Tuyết tức đến toàn thân run lên.
“Ngươi nói gì? Máu của tiểu thư nhà ta không cầm được, sẽ chết người đấy!”
Nha hoàn của Hạ Nguyễn Nguyễn cười lạnh, chỉ vào ta chế giễu:
“Là tiểu thư nhà ngươi tự cầm kéo rạch mình, trách ai được?”
Hai nha hoàn xô đẩy nhau ngay cửa.
Hạ Nguyễn Nguyễn ngồi xổm bên cạnh, tiếng khóc ngày càng lớn.
Còn ta tựa vào đầu giường, nhìn máu đỏ không ngừng trào ra khỏi cổ tay, đầu óc càng lúc càng nặng.
Buồn ngủ quá.
Các ngón tay bắt đầu lạnh đi, cảm giác lạnh từ đầu ngón dần dần lan lên trên.
Dường như có người nói chuyện bên tai ta, nhưng thanh âm lúc gần lúc xa, như bị ngăn cách bởi một tầng nước.
Ta cố mở mắt, trước mắt chỉ còn một màu đỏ mơ hồ.
Ta muốn bảo bọn họ đừng ồn nữa, nhưng miệng lại không mở nổi.
Ngay khi ý thức sắp hoàn toàn chìm xuống, bên ngoài điện vang lên tiếng thái giám cao giọng thông báo:
“Thái tử điện hạ giá lâm—”
2
Cửa điện bị đẩy ra.
Thái tử bước nhanh vào, vừa cởi ngoại bào vừa nói:
“Hôm nay triều chính bàn bạc quá lâu. Tuy là đêm đầu tiên nàng gả vào Đông cung, nhưng cô thật sự không thể rời đi…”
Lời nói nghẹn lại giữa cổ họng.
Hắn đứng sững.
Mùi máu tanh tràn ngập căn phòng. Tiểu Tuyết quỳ bên giường, hai tay đỏ lòm, ba lớp khăn chồng lên cổ tay ta đều đã thấm đẫm máu.
Ta nửa dựa vào đầu giường, mặt trắng như giấy, môi không còn chút huyết sắc.
“Chuyện gì thế này!”
Thái tử ba bước gộp thành hai lao tới trước giường, nắm lấy cổ tay ta kiểm tra.
“Sao lại nhiều máu như vậy!”
Tiểu Tuyết khóc lớn:
“Điện hạ! Mau truyền thái y! Máu của tiểu thư không cầm được…”
“Thái tử ca ca!”
Giọng khóc của Hạ Nguyễn Nguyễn từ phía sau truyền tới.
Nàng ta ôm ngực lảo đảo bước lên, gương mặt đầy nước mắt.
“Thái tử ca ca, ta sợ quá…”
Thái tử quay đầu nhìn nàng, nhíu mày.
“Nguyễn Nguyễn? Sao muội lại ở đây?”
Hạ Nguyễn Nguyễn nhào đến bên chân hắn, túm lấy vạt áo, khóc không thành tiếng:
“Ta chỉ tới thỉnh an tỷ tỷ… muốn nói với tỷ tỷ rằng tối nay thái tử ca ca có việc, không phải cố ý không đến…”
“Không ngờ tỷ tỷ vừa nhìn thấy ta thì… thì cầm kéo lên…”
Nàng ta khóc đến toàn thân run rẩy, giọng nói đứt quãng:
“Nàng nói chỉ cần nàng chết, tất cả mọi người sẽ cho rằng chính Nguyễn Nguyễn ép nàng… Nàng muốn Nguyễn Nguyễn phải gánh tội đó, thái tử ca ca…”
Tiểu Tuyết sốt ruột, lớn tiếng nói:
“Điện hạ, nàng ta nói dối! Rõ ràng Hạ cô nương tự tiện xông vào, còn giả vờ muốn tự làm mình bị thương, tiểu thư mới…”
“Câm miệng!”
Nha hoàn của Hạ Nguyễn Nguyễn nghiêm giọng cắt ngang, chỉ vào mũi Tiểu Tuyết mắng:
“Ngươi chỉ là một nha hoàn, cũng xứng xen miệng sao? Bệnh trái tim thủy tinh của cô nương nhà ta phát tác rồi, nếu nàng ấy ngất đi, ngươi gánh nổi trách nhiệm không!”
Tiểu Tuyết tức đến phát run:
“Tiểu thư nhà ta đang chảy máu! Các ngươi còn lương tâm không!”
“Là nàng ta tự rạch!”
Nha hoàn kia cười lạnh.
“Loại thủ đoạn hèn hạ dùng tính mạng để gây chú ý này, ngươi tưởng thái tử điện hạ sẽ mắc lừa sao!”
Thái tử nhìn cổ tay ta vẫn đang không ngừng trào máu, lại nhìn Hạ Nguyễn Nguyễn, nhất thời khó xử.
Hạ Nguyễn Nguyễn bỗng ngẩng đầu, giọt lệ còn đọng trên lông mi, nhìn thái tử đầy tủi thân.
“Thái tử ca ca, Nguyễn Nguyễn vẫn luôn nghe nói tỷ tỷ thích học theo người khác, nhưng nhiều năm như vậy chẳng phải tỷ ấy vẫn sống rất tốt sao…”
“Nhưng bệnh trái tim thủy tinh của Nguyễn Nguyễn là thật! Tháng trước Nguyễn Nguyễn bị một con mèo hoang dọa ngoài phố, lập tức ngất xỉu, nằm liệt giường suốt ba ngày…”
Nàng ta sụt sịt, giọng càng lúc càng nhỏ.
“Tỷ tỷ học theo cho vui thì không sao, bệnh của Nguyễn Nguyễn thật sự có thể lấy mạng người…”
Mày thái tử càng nhíu chặt.
Hắn cúi đầu nhìn ta, trong mắt không có đau lòng, chỉ có dò xét.
“Cô nghe nói tật học theo người khác của nàng có từ nhỏ, làm loạn mười mấy năm, chẳng phải vẫn sống khỏe đến giờ sao?”
Hắn buông cổ tay ta ra, đứng dậy.
“Bệnh trái tim thủy tinh của Hạ Nguyễn Nguyễn được thái y ghi chép đầy đủ. Một khi phát tác, nàng ấy thật sự sẽ ngất.”
“Còn nàng thì cầm kéo tự rạch mình. Muốn ra oai phủ đầu với cô sao?”
Tiểu Tuyết vừa khóc vừa lắc đầu:
“Điện hạ, không phải! Máu của tiểu thư thật sự không cầm được…”
“Đủ rồi.”
Thái tử lạnh giọng cắt ngang, không thèm nhìn ta thêm lần nào.
“Nể tình hôm nay là ngày đầu tiên nàng gả vào Đông cung, cô tha cho nàng lần này.”
Hắn cúi xuống đỡ Hạ Nguyễn Nguyễn đứng dậy, lau nước mắt trên mặt nàng.
“Đi thôi. Cô đưa muội về, đừng để sợ quá.”
Hạ Nguyễn Nguyễn ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn, khe khẽ nức nở rồi đi ra ngoài.
Tiểu Tuyết quỳ dưới đất, liều mạng ấn chặt cổ tay ta, khóc đến gần như tắt thở:
“Tiểu thư, sao người ngốc như vậy… Phu nhân đã dặn không được học theo rồi, sao người cứ không chịu nghe…”
“Nếu xảy ra chuyện, nô tỳ phải ăn nói thế nào với phu nhân đây, tiểu thư…”
Ta muốn mở miệng an ủi nàng.
Môi khẽ động, nhưng không phát ra nổi một chữ.
Giây tiếp theo, trước mắt ta tối sầm, hoàn toàn ngất lịm.
3
“Tiểu thư không còn thở nữa rồi!!”
Tiếng thét của Tiểu Tuyết xé toạc cả sân viện.
“Điện hạ! Điện hạ, tiểu thư không còn thở nữa! Cầu xin người truyền thái y!!”
Thái tử vừa đi đến cổng viện, bước chân lập tức khựng lại.
“Truyền thái y! Lập tức!”
Chưa đầy một khắc, viện thủ Thái y viện Chu thái y đã khoác ngoại bào, lảo đảo chạy vào tẩm điện.
Vừa nhìn thấy ta trên giường, ông lập tức sững người.
“Đây chẳng phải… Thẩm đại tiểu thư của phủ tướng quân sao?!”
Ông nhào tới trước giường dò hơi thở của ta, sắc mặt đại biến, lập tức nắm cổ tay ta lên kiểm tra.
“Mất máu bao lâu rồi!”
“Gần… gần hai canh giờ…”
Tiểu Tuyết quỳ dưới đất khóc.
“Hai canh giờ!”
Chu thái y mắng một tiếng “hồ đồ”, xắn tay áo bắt đầu châm kim.
Vừa châm ông vừa quay đầu quát thái tử:
“Điện hạ! Thẩm đại tiểu thư mắc chứng rối loạn đông máu vô phương chữa trị! Chảy máu hai canh giờ mà vì sao không truyền lão thần tới! Chậm thêm một khắc nữa, nàng ấy đã thành người chết rồi!”

