Bắt đầu kiểm điểm sâu sắc, nhiều lần đảm bảo sẽ không hành động lỗ mãng nữa, huynh ấy mới miễn cưỡng tha cho ta một lần.
Đợi chúng ta về phủ, trong nhà vừa mới nhận xong thánh chỉ ban thưởng.
Ngoài ra, Triều Dương công chúa còn gửi cho ta một thiệp mời, mời ta tham gia tiệc ngắm hoa vào tháng sau.
Gia đình bốn người chúng ta đầu chạm đầu, vai kề vai, vây thành một vòng tròn.
Mặt mày ta ủ rũ, thở dài: “Cả nhà ơi, con không muốn đi tiệc ngắm hoa của công chúa.”
“Các tiểu thư thế gia ngâm thơ vẽ tranh, cắm hoa trà đạo, con không biết món nào, đi chán lắm.”
Huynh trưởng nhướng mày, trêu chọc ta: “Lẽ nào muội đối với Thái tử vẫn còn tình cũ chưa dứt?”
“Muội không có!”
“Con gái ngoan, chúng ta bỏ Thái tử đi.”
“Cha con nói phải, theo ta thì tiệc ngắm hoa phải đi, thanh niên tài tuấn trong thế gia nhiều lắm, tùy con chọn.”
“Ta thấy tiểu thế tử nhà Quốc công gia không tồi, dung mạo xuất chúng, tài tình cũng tốt.”
“Con gái ngoan, nếu con không thích học văn, cha tìm cho con một tiểu tướng quân thế nào?”
“Huynh tán thành~ trong quân doanh cũng có không ít nam nhân tốt, huynh sẽ để ý giúp Vi Vi.”
…
Ba người mỗi người một câu, ta căn bản không xen vào được nửa lời.
Ồn ào đến mức đầu óc ta ong ong.
Cuối cùng, ta giơ tay đầu hàng: “Được được được, con đi, con đi, con đi là được chứ gì.”
07
Huynh trưởng không giữ lời.
Cố ý phóng đại sự việc, nói Cửu hoàng tử bị thích khách, ta lỗ mãng đi trước nguy hiểm thế nào.
Làm hai vị trưởng bối sợ đến vỗ ngực, hạ lệnh cấm túc ta một tháng.
Đáng ghét!
Tức đến mức đêm đó ta đã cạo sạch bờm của mấy con chiến mã của huynh trưởng.
Hừ!!
Để huynh ấy cưỡi con ngựa trọc lóc đi quân doanh.
Cửu hoàng tử nghe tin ta bị cấm túc, đi khắp nơi tìm cho ta đủ loại đồ chơi thú vị.
Lớn thì có đao thương kiếm kích của Tây Vực, bí kíp võ công bản gốc, nhỏ thì có điểm tâm ngự ban của hoàng cung, con châu chấu bện bằng cỏ bên đường.
Nói chung, có đủ cả.
Mỗi ngày ta đều mong đợi Cửu hoàng tử lại gửi đến vật gì mới lạ.
Khổ cho Hồng Anh, ngày nào cũng phải chạy việc giúp ta lấy đồ.
Mỗi lần lấy nàng đều nhăn mặt, chỉ muốn vứt hết những món quà Cửu hoàng tử gửi đến.
Vì nàng cho rằng Cửu hoàng tử tâm cơ sâu sắc, sợ sẽ không tốt cho ta.
Nhưng ta lại không nghĩ vậy.
Cửu hoàng tử ở trong hoàng cung, mẫu phi sớm đã bệnh mất.
Một đứa trẻ nhỏ bé, không có mẫu phi che chở.
Tâm tư đơn thuần, chỉ sợ không sống được đến ngày hôm nay…
08
Ngày diễn ra tiệc ngắm hoa.
Hồng Anh từ sáng sớm đã lôi ta dậy.
Mặc cho ta một chiếc váy nguyệt hoa màu đỏ son thêu hoa hải đường dây.
Thanh Chi giúp ta búi tóc kiểu trụy mã, cài lên một cây trâm ngọc lan trắng, trông có phần dịu dàng hơn ngày thường.
Hồng Anh sững người tại chỗ: “Tiểu thư, người đẹp quá!”
“Theo ta thấy, đệ nhất mỹ nhân kinh thành không phải là Thẩm Ngâm Nguyệt mà phải là tiểu thư nhà ta mới đúng.”
【Đại tiểu thư của ta đẹp quá đi!!】
【Mỹ nhân anh khí ngút trời, nhan sắc này debut được luôn.】
【May mà không hời cho cẩu Thái tử!】
Từ khi có thể nghe được tiếng lòng của Hồng Anh.
Mỗi ngày thỉnh thoảng đều có thể nghe nàng chửi Thái tử hoặc là nói những lời kỳ lạ.
Ta sợ người khác coi Hồng Anh là yêu ma nên chưa bao giờ nói với ai về việc có thể nghe được tiếng lòng của nàng.
Ta điểm vào trán nàng, trách yêu: “Cái miệng nhỏ này như bôi mật vậy.”
Đúng lúc đó, mẹ vào phòng, thấy ta sau khi trang điểm xong, cười rạng rỡ, vui mừng nói: “Cuối cùng cũng có dáng vẻ của một tiểu thư khuê các rồi.”
“Theo mẹ thấy, con bé Hồng Anh này nói không sai đâu.”
“Con gái mẹ là đẹp nhất nhì kinh thành này.”
“Tiên nữ trên trời cũng không đẹp bằng con gái mẹ!”
“Mẹ~~”
Dù ta ngày thường da mặt dày cũng không chịu nổi sự trêu chọc như vậy của mẹ.
08
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/thai-tu-khong-the-ga/chuong-6/

