Ta gặp được Hồng Anh đang ngóng trông ở ngoài quân doanh.

Trên người ta dính máu, Hồng Anh tưởng ta bị thương, vội vàng chạy về phía ta, giọng nức nở: “Tiểu thư, tiểu thư, người bị thương sao?”

Lại mặt đầy vẻ bất mãn nhìn Cửu hoàng tử trong lòng ta.

Tiếp đó ta liền nghe thấy tiếng lòng của Hồng Anh:

【Tên tiểu bạch kiểm này cũng quá không biết xấu hổ rồi, tiểu thư bị thương, còn để tiểu thư bế hắn.】

Cửu hoàng tử dường như nhận ra ánh mắt không thiện cảm của Hồng Anh.

Hắn khẽ nói bên tai ta: “Sở cô nương, đặt ta xuống đi, ta tự đi được.”

Cùng với sự đến gần của hắn, mùi hương thông lạnh lẽo ập vào mũi.

Ta hoảng loạn gật đầu nhưng không buông tay: “Cũng không còn bao nhiêu bước nữa, ta đưa ngài vào trong trướng trước.”

Quay đầu lại an ủi Hồng Anh: “Máu này không phải của ta, là Cửu hoàng tử bị thương, mau đi mời quân y đến.”

Hồng Anh nghe vậy, vừa đáp vừa chạy đi: “Nô tỳ đi ngay.”

【Trời ạ, hắn chính là tên điên bệnh kiều, giết người như ngóe Cửu hoàng tử sao?】

【Hắn vừa liếc ta một cái, da đầu ta tê rần.】

【Lẽ nào vừa rồi biểu cảm của mình không quản lý tốt, bị hắn nhìn ra rồi? Hu hu hu, tiểu thư, người nhất định phải cứu mạng chó của ta.】

“Sở cô nương, quan hệ chủ tớ hai người thật tốt.”

“Hồng Anh lớn lên cùng ta từ nhỏ, ta coi nàng như muội muội.”

Ngừng một lúc, ta lại bổ sung: “Nếu có va chạm với Cửu hoàng tử, xin ngài đừng trách tội nàng, nàng chỉ là quan tâm ta quá nên rối loạn thôi.”

“Bản vương không hề trách tội nàng.”

Ta ngẩng đầu nhìn Cửu hoàng tử trong lòng, thân hình hắn thon dài, trong lòng ta hắn còn cao hơn ta một chút.

Da tựa ngọc, dung mạo mỹ lệ, dáng vẻ vai không thể gánh.

Nhưng tại sao Hồng Anh lại nói hắn giết người như ngóe?

Cửu hoàng tử dường như cảm nhận được, quay lại nhìn ta.

Đối diện nhau, mặt hắn hơi đỏ, như một con thỏ trắng… lớn bị kinh sợ.

Khẽ hỏi ta: “Sao vậy?”

Ta nghẹn thở, cười với hắn: “Không, không có gì.”

Dù hắn có giết người, đó chắc chắn là do người khác chọc giận hắn.

Dù sao thì thỏ bị dồn vào đường cùng cũng cắn người.

Người khác thấy Cửu hoàng tử trở về đã bắn pháo hiệu lên không, thông báo cho huynh trưởng về quân doanh.

Đợi huynh trưởng về doanh trại, lão quân y đang băng bó vết thương cho Cửu hoàng tử.

Huynh trưởng đi vào, hai tay ôm quyền quỳ một gối:

“Thần cứu giá muộn, xin điện hạ thứ tội.”

Ta và mọi người trong doanh trại, cùng huynh trưởng quỳ xuống đất.

Cửu hoàng tử tay phải khẽ nâng, giọng nói ôn hòa trong trẻo:

“Chư vị không cần đa lễ, đều đứng dậy đi.”

“Sự việc xảy ra đột ngột, Sở tướng quân không cần tự trách, huống hồ Sở tướng quân trung dũng, Sở cô nương cũng là nữ trung hào kiệt.”

“Hôm nay nhờ có cô nương tương cứu, bản vương ghi nhớ trong lòng, về cung sẽ tâu lên phụ hoàng, ban thưởng.”

Huynh trưởng khiêm tốn nói: “Điện hạ quá lời! Bảo vệ chủ thượng là bổn phận của thần.”

Lúc này, lão quân y băng bó xong, đứng dậy bẩm báo Cửu hoàng tử:

“Vết thương ở đùi của điện hạ không có gì đáng ngại, nhưng vì mất máu quá nhiều, cần phải tĩnh tâm nghỉ ngơi một thời gian.”

“Vết bầm ở cổ tay của điện hạ, bôi thuốc hoạt huyết hóa ứ, trong vòng ba ngày sẽ tan.”

“Được, làm phiền rồi.”

Cửu hoàng tử khóe miệng mỉm cười, ngước mắt liếc ta một cái.

Ta sờ mũi, mặt đầy vẻ chột dạ cúi đầu.

Da của người này sao lại mềm mại hơn cả tiểu thư khuê các vậy.

Khẽ nắm một cái đã bầm tím rồi.

06

Sau khi tiễn Cửu hoàng tử đi.

Huynh trưởng nổi giận một trận.

Mắng ta lỗ mãng, bốc đồng.

Nói ta nếu có mệnh hệ gì, huynh ấy biết ăn nói thế nào với hai vị trưởng bối trong nhà.

Huynh ấy thấy ta dáng vẻ lơ đễnh, nghiến răng nghiến lợi đe dọa ta sẽ sung công cây búa ngàn cân.

Cái gì?!

Sợ đến mức ta vội vàng thu lại tâm thần.