Cuối cùng kim khẩu mở ra, ban cho ta cây búa ngàn cân.

Ngoài ra còn ban thưởng cho ta hoàng kim vạn lượng.

03

Ta ôm cây búa ngàn cân ngồi trên xe ngựa, như đang mơ.

Hồng Anh thì lại vui vẻ hơn nhiều so với lúc vào cung.

【La la la la la~ Không cần bị tru di cửu tộc rồi.】

【Tối nay mình phải ăn thêm một bát cơm, không, phải ăn hai bát lớn!!】

Trong đầu ta vang lên khúc nhạc vui vẻ của Hồng Anh~

Ngay cả vị chua xót trong lòng ta cũng bị làm cho phai nhạt đi vài phần.

Phù~

Gia đình khỏe mạnh, tộc nhân an lành…

Điều này quan trọng hơn tất cả.

“Vi nhi, cha vốn nghĩ…”

“Con sẽ khẩn cầu Bệ hạ ban hôn cho con và Thái tử. Nào ngờ, con lại không hề nhắc đến.”

Mặt cha đầy vẻ khó hiểu hỏi ta.

“Không phải cha vẫn luôn không thích con ở bên Thái tử sao?”

Lúc nhỏ, huynh trưởng là bạn đọc của Thái tử.

Mỗi lần Thái tử đến phủ tìm huynh trưởng, cha đều đuổi ta đi.

Cha do dự một lúc, quan sát sắc mặt của ta, đắn đo một lúc mới mở lời.

“Cha con tuy là một kẻ thô lỗ nhưng cũng nhìn ra được con ái mộ Thái tử.”

“Nhưng về việc công, ta nắm trong tay trọng binh, Bệ hạ không thích mẫu gia của Thái tử phi tương lai quyền thế quá lớn. Binh quyền ta không hề quan tâm, nếu con thật sự trở thành Thái tử phi, ta sẽ trả lại hổ phù cho Bệ hạ, cáo lão về quê.”

“Về việc tư… nữ nhi à, trái tim của Thái tử không đặt ở nơi con. Con từ nhỏ tâm tư đơn thuần, vào Đông cung nếu không có sự sủng ái và che chở của Thái tử, con chắc chắn sẽ bước đi khó khăn. Cha mẹ không muốn con bị giam cầm trong khoảng trời đó.”

“Tuy hắn là Thái tử, nhưng nói một câu đại nghịch bất đạo, hắn không xứng với bảo bối của ta. Bảo bối của ta xứng đáng với nam tử tốt nhất trên đời, chỉ có người đối xử với con như trân bảo, cha mẹ mới nỡ gả con đi, bằng không cứ ở Tướng quân phủ làm cô nương cả đời, cha mẹ có tiền, nuôi nổi con.”

Nghe xong lời của cha, chút chua xót cuối cùng trong lòng hóa thành lệ châu rơi xuống.

Chút tâm tư đối với Thái tử cũng tan thành mây khói.

Phụ mẫu coi ta là vô giá chi bảo, còn người ta ái mộ lại coi ta là hồng thủy mãnh thú.

Bây giờ ta cảm thấy vô cùng may mắn vì đã không xin Thánh thượng ban hôn, không đặt Tướng quân phủ vào vị thế dầu sôi lửa bỏng.

Nếu không, làm sao ta có thể đối mặt với tấm lòng yêu thương con gái của cha mẹ.

“Người yên tâm, con đối với Thái tử không còn lưu luyến nữa.”

Tay ta vô thức vuốt ve những đường vân trên cây búa ngàn cân.

Cân nhắc trọng lượng, đúng là một cây búa tốt!

“Cha, về nhà hai cha con ta so tài một phen.”

“Vi nhi…”

Cha ta kinh ngạc trước sự thay đổi sắc mặt quá nhanh của ta, những lời an ủi đến miệng lại nuốt xuống.

“Thôi, tha cho cái thân già này của ta đi! Cha còn muốn ở bên mẹ con thêm vài năm nữa.”

“Phía trước là quân doanh, cha cho con xuống đó, đi tìm huynh trưởng con chơi đi.”

“He he, được ạ.”

Cha nhìn ta mặt vẫn còn vương lệ nhưng ánh mắt lại lấp lánh, dùng ngón tay điểm vào trán ta, cười mắng: “Con bé ngốc vô tâm vô phế.”

04

Vừa vào quân doanh, phát hiện mọi người sắc mặt lo lắng chạy về phía hậu sơn.

Ta chặn một người lại: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Cửu hoàng tử và tướng quân bị thích khách ở hậu sơn, bây giờ chúng ta phải đến cứu viện.”

Người đó nói xong liền chạy đi.

Nếu Cửu hoàng tử xảy ra chuyện ở quân doanh của huynh trưởng, huynh trưởng giám sát không nghiêm, nhẹ thì lưu đày, nặng thì chém đầu.

Ta vội vàng dặn dò Hồng Anh: “Ngươi ở đây đợi ta, ta đi giúp huynh trưởng.”

“Tiểu thư, tiểu thư…”

Không đợi Hồng Anh nói xong, ta xách búa xông về phía hậu sơn.

Cha đã từng dạy ta thuật truy tung.

Ta vừa chạy vừa quan sát dấu vết trên cỏ.

Không lâu sau, ta liền phát hiện một chỗ bất thường.

Cỏ ở đây vừa mới bị giẫm đạp không lâu, trên lá còn có vài giọt máu.