Thái tử gặp thích khách, ta liều mình tương cứu.
Bệ hạ hỏi ta muốn ban thưởng thứ gì.
Vành tai ta chợt đỏ, ta nhìn về phía Thái tử cao quý như ngọc.
Vừa định xin Hoàng thượng ban hôn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng lòng của nha hoàn phía sau:
【Ngàn vạn lần đừng xin ban hôn, Đại tiểu thư của ta ơi!】
【Bạch nguyệt quang của Thái tử là Thẩm Ngâm Nguyệt, cẩu Thái tử vừa không nỡ bỏ sự trợ giúp của Tướng quân phủ lại không đành lòng để người thương làm trắc phi.】
【Sau khi hắn đăng cơ, việc đầu tiên chính là tru di cửu tộc nhà họ Sở, tổng cộng bảy trăm bốn mươi hai mạng người, ngay cả con chó mới đẻ trong nhà cũng không tha.】
Ta: !!
Khi Hoàng thượng một lần nữa hỏi ta muốn ban thưởng điều gì?
Ta vội vàng đáp: “Thần nữ muốn một cái búa.”
Hoàng thượng: …
Thái tử: …
1
Trong yến tiệc cung đình, có hai tên thích khách giả làm vũ nữ hành thích.
Một kẻ hô lớn “Cẩu hoàng đế nạp mạng!”
Kẻ còn lại chĩa lưỡi đao sắc bén về phía đương kim Thái tử — Triệu Bỉnh Như.
Thị vệ thân cận vây thành nửa vòng tròn bảo vệ Bệ hạ.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, bên phía Thái tử không có ai bảo vệ nên đã lộ ra sơ hở.
Thấy Thái tử ngàn cân treo sợi tóc.
Ta vớ lấy chén rượu trên bàn, ném về phía thích khách.
Thích khách khựng lại, ta lập tức chắn trước người Thái tử.
Cấm quân vừa kịp lúc đến, cuối cùng đã bắt được thích khách.
Thánh thượng long nhan đại duyệt, muốn luận công ban thưởng cho ta.
“Sở ái khanh, quả nhiên là hổ phụ vô khuyển nữ. Thái tử may nhờ có Sở tiểu thư tương cứu, nếu không hậu quả khó lường.”
“Đa tạ Bệ hạ ưu ái, là do Thái tử hồng phúc tề thiên, người hiền ắt có trời giúp.”
Miệng thì nói vậy nhưng cha ta lại cười toe toét, khóe miệng sắp cong lên tận trời, dáng vẻ vô cùng vinh dự.
Hoàng thượng nhìn ta, hiền từ hỏi: “Sở tiểu thư tự mình nói đi, muốn trẫm ban thưởng thứ gì?”
“Ngươi muốn gì, trẫm đều chuẩn cho.”
Tất cả mọi người đều biết, trong mắt ta chỉ có Triệu Bỉnh Như, dù sao thì cả kinh thành này ai mà không biết ta si mê Thái tử điện hạ.
Đã có không ít người liên tục nhìn về phía Thái tử.
Bên cạnh đã có người nhỏ giọng đoán, nói ta sẽ cậy ơn báo đáp, xin Bệ hạ ban hôn cho ta và Thái tử.
Ta cũng nhìn về phía Thái tử, chỉ thấy hắn vận mãng bào dệt kim màu vàng đất, mắt tựa điểm sơn, môi như ngậm nụ cười xuân, cử chỉ toát lên phong thái cao quý như ngọc, thanh tao vô ngần.
Cậy ơn báo đáp thì đã sao, từ nhỏ ta đã cùng Thái tử thanh mai trúc mã lớn lên, ta ái mộ hắn.
Nghĩ đến việc sau này có thể ngày ngày bầu bạn bên cạnh Thái tử, mặt ta nóng ran như lửa đốt.
Tim đập thình thịch như có một chú hươu con đang nhảy loạn trong lòng.
Ta vừa định mở miệng xin Hoàng thượng ban hôn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng lòng của nha hoàn phía sau:
【Ngàn vạn lần đừng xin ban hôn, Đại tiểu thư của ta ơi!】
【Bạch nguyệt quang của Thái tử là Thẩm tiểu thư, cẩu Thái tử vừa không nỡ bỏ sự trợ giúp của Tướng quân phủ lại không đành lòng để người thương làm trắc phi.】
Ta: !!
Trong lòng ta chấn động vì Hồng Anh dám nói lời ngông cuồng trước mặt thiên tử.
Ta cố gắng ra vẻ trấn tĩnh quay đầu nhìn về phía nàng, chỉ thấy môi nàng không động, đứng cúi đầu ngoan ngoãn.
Thấy những người khác dường như không nghe thấy tiếng lòng của Hồng Anh, trong lòng ta vừa mới thở phào.
Trong đầu lại vang lên tiếng gào thét của Hồng Anh:
【Sau khi hắn đăng cơ, việc đầu tiên chính là tru di cửu tộc nhà họ Sở, tổng cộng bảy trăm bốn mươi hai mạng người, ngay cả con chó mới đẻ trong nhà cũng không tha.】
Tru di cửu tộc nhà họ Sở?!
Mấy chữ này như một tiếng sét đánh vang lên trong đầu ta.
Ta nén lòng, cẩn thận quan sát Thái tử.
Thấy hắn thường xuyên nhìn về phía Thẩm Ngâm Nguyệt.
Dù cách Thẩm Ngâm Nguyệt một khoảng, ta cũng có thể thấy rõ nữ tử kia khóc đến hoa lê đái vũ.
Nàng vận một bộ y phục trắng tinh, trong mắt long lanh lệ, thân hình khẽ run, gần như không đứng vững nhưng vẫn cắn chặt môi, cố gắng thẳng lưng.
Vẻ kiên cường trong sự yếu đuối đó tựa như một cành liễu mảnh mai không chịu cúi đầu trước mưa gió, khiến người ta vừa thương vừa xót.
Thái tử ngưng mắt nhìn nàng, ngọn núi băng vạn năm không tan, lúc này trong mắt lại dâng trào cảm xúc.
Trong ánh mắt đó có sự thương tiếc sâu sắc, có sự tự trách nặng nề, còn có một tia đau đớn khó tả.
Môi hắn khẽ động, cuối cùng không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn sâu.
Dường như muốn khắc sâu bóng hình mảnh mai mà kiên cường ấy vào tận đáy lòng.
Hai người họ, quả nhiên như lời Hồng Anh nói, tâm ý tương thông!
Lẽ nào lời Hồng Anh nói không phải là hư ngôn?
Sau này Thái tử đăng cơ thật sự sẽ tru di cửu tộc nhà họ Sở của ta!
Có lẽ ánh mắt ta nhìn Thái tử quá nồng nhiệt, hắn dường như cảm nhận được nên đã quay lại.
Ta đối diện với ánh mắt của hắn, chỉ thấy hắn đứng đó lạnh lùng, tựa như người ngoài cuộc.
Ta vốn nghĩ Thái tử chỉ là tính tình thanh lãnh.
Nhưng giờ đây đối diện với đôi mắt đen của hắn, nhìn kỹ lại thấy trong mắt hắn không có một tia cảm xúc.
Dường như còn mang theo vài phần chán ghét.
Thì ra sự không yêu của hắn lại rõ ràng đến vậy.
Chỉ tiếc là ta đã bị một lòng nhiệt thành làm cho mờ mắt.
Suýt nữa đã hại chết cửu tộc của ta và… một bầy chó con.
02
Bệ hạ thấy ta ngẩn người cũng không trách tội.
Lại một lần nữa kiên nhẫn hỏi ta muốn ban thưởng thứ gì.
Cha ở bên cạnh khẽ ho một tiếng nhắc nhở ta.
Ta vội vàng nói: “Thần nữ muốn một cái búa!”
Hoàng thượng: …
Thái tử: …
Cha ta nghe vậy ho sặc sụa, ta còn lo lão gia nhà ta ho đến ngất đi.
Thấy mọi người mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
Ta lại lặp lại một lần nữa: “Nghe nói Thổ Phồn quốc có tiến cống một cây búa ngàn cân, thần nữ đã ngưỡng mộ từ lâu, khẩn cầu Bệ hạ ban thưởng cho thần nữ.”
Ta trời sinh có thần lực.
Ba tuổi đã có thể giương cung bảy đấu.
Năm tuổi đã có thể giơ con sư tử đá lớn trước cổng Tướng quân phủ qua đầu.
Bảy tuổi kéo co, một mình thắng hai mươi vị phó tướng.
Binh khí trong Tướng quân phủ ta thuộc như lòng bàn tay nhưng dùng lại luôn cảm thấy nhẹ bẫng, không vừa tay.
Đối với sức mạnh kỳ lạ của ta, cha là người vui mừng nhất.
Nói ta có phong thái của người năm đó.
Mẹ mỗi lần đều véo tai người, nói người dạy hư ta.
Mẹ lo lắng sức mạnh kỳ lạ của ta sẽ ảnh hưởng đến khuê danh, khó nói chuyện hôn sự nên ngày thường không cho ta múa đao múa thương, cũng nghiêm cấm ta thể hiện sức mạnh.
Lúc nhỏ ta không kiểm soát tốt được sức lực, đã từng làm rách y phục của Thái tử khiến hắn không mảnh vải che thân.
Hắn thường nói ta sức lực như nam tử, vô cùng thô lỗ, không giống những tiểu thư khuê các khác, yếu liễu phù phong.
Bây giờ nghĩ lại, thực ra Thái tử chưa bao giờ thích ta…
Chỉ là ta đơn phương mà thôi.
Vị đắng trong lồng ngực lan tỏa khắp khoang miệng.
Đắng chát, chua xót…
Nhưng may mà sai lầm lớn chưa đúc thành, mọi thứ vẫn còn kịp.
Dựa theo tôn chỉ có lợi không chiếm là đồ ngốc.
Nếu đã không thể xin Hoàng thượng ban hôn thì xin một cái búa cũng không tệ.
Huống hồ cây búa ngàn cân đó, ta quả thực đã ngưỡng mộ từ lâu.
Hoàng thượng không một dấu vết liếc nhìn qua lại giữa ta và Thái tử.

