Nói cứ như thể chỉ cần ta muốn cướp là cướp được dễ như trở bàn tay vậy. Ta bỗng thấy ngứa tay vô cùng. Rất muốn dùng nắm đấm đánh cho tỷ ấy một trận. Vì ta chỉ biết nói thật, không biết nặn ra nhiều nước mắt như tỷ ấy. Tốt nhất là trực tiếp đánh người, mới có thể xả hết được cục tức trong lòng.
Tiêu Lương Du từ tốn lên tiếng, hỏi tỷ tỷ một câu mang ý vị mập mờ: “Địch Hân Duyệt, ý của nàng là, nàng yêu sâu đậm người mà nàng vẫn trao đổi thư từ?”
Ta loáng thoáng cảm thấy có gì đó sai sai. Chẳng phải hôm nay tỷ tỷ đã tỏ tình với Tiêu Lương Du biết bao nhiêu lần rồi sao?
Tỷ tỷ vội vàng thề thốt thành ý: “Ban đầu ta chỉ ngưỡng mộ tài hoa của điện hạ nên mới viết bức thư đầu tiên. Điều này không liên quan gì đến thân phận tôn quý của điện hạ. Tổ huấn của nhà họ Địch chúng ta là không cho phép con cái dùng dung mạo hay xuất thân – những thứ vật ngoài thân – để làm tiêu chuẩn đánh giá người bạn đời tương lai.”
Bạn đời tương lai… Chuyện còn chưa đâu vào đâu, thế mà tỷ ấy cũng mặt dày nói ra được.
Tiêu Lương Du nở một nụ cười như có như không, nhàn nhạt nói: “Nàng về trước đi, Cô cần phải suy nghĩ kỹ lại.”
Tỷ tỷ gật đầu. Ta vừa định đứng lên, lùi ra cùng tỷ ấy thì bị Tiêu Lương Du gọi giật lại: “Nàng ở lại, Cô vẫn còn chuyện muốn thẩm vấn nàng.”
Giọng điệu này là coi ta như tội phạm rồi đây.
Tỷ tỷ cố giấu đi vẻ đắc ý, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Tỷ ấy đã không dưới một lần nói với ta rằng, khi người xấu và người đẹp tranh cãi, người đời mãi mãi sẽ tin vào kẻ đẹp. Xem ra đúng là vậy thật.
Thế nên ta thấy vô cùng đau đầu. Giả dụ bây giờ ta tát Tiêu Lương Du một cái, thì kết cục thảm nhất của ta sẽ ra sao? Ta cứ tưởng mình đã mang tâm lý “bình vỡ không sợ sứt”, nào ngờ đâu ta vẫn khá là tiếc mạng sống. Tuy xấu, nhưng vẫn muốn sống.
“Xin lỗi.”
Giọng nói trầm muộn của Tiêu Lương Du kéo ta về với thực tại.
“Điện hạ chẳng phải bảo muốn thẩm vấn ta sao? Cớ sao lại nói xin lỗi?”
Tiêu Lương Du mím môi: “Lúc bọn họ dùng những lời lẽ ô uế sỉ nhục nàng, Cô đã không đứng ra bảo vệ nàng ngay từ giây phút đầu tiên. Xin lỗi nàng.”
Lòng ta bình tĩnh lại nhiều phần: “Người nên nói xin lỗi là đám người đó. Hơn nữa, điện hạ là vì muốn nhanh chóng đưa ta đi bôi thuốc, đây không phải lỗi của ngài.”
Nhưng Tiêu Lương Du lại khẽ cong khóe môi, để lộ một nụ cười lạnh lẽo:
“Bối Bối, nàng nghĩ Cô quá tốt đẹp rồi. Cô chỉ là có chút tâm tư đen tối, cố ý muốn để tỷ tỷ nàng được toại nguyện. Nàng ta bây giờ càng đắc ý, thì đến khi nhận ra mọi chuyện đều không theo ý mình, nàng ta sẽ càng đau đớn tột cùng.”
Ta trừng lớn đôi mắt. Đây là điều ta hoàn toàn không thể lường trước được. Hóa ra Tiêu Lương Du đã nhìn thấu tỷ tỷ, và lấy đó làm thú vui. Hèn gì, hắn cứ cố tình thân cận với ta.
Thật là một nam nhân đáng sợ.
“Cho nên, điện hạ sao chép bức họa của ta, hôn lên mặt ta, cũng chỉ là cố tình để kích thích tỷ tỷ?”
Tiêu Lương Du cất lọ thuốc vào trong hộp gấm, đưa cho ta. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi nhả ra hai chữ:
“Khó nói lắm.”
05
Khi về đến nhà, màn đêm đã buông xuống từ lâu.
Tỷ tỷ vẫn luôn đợi ta, vừa thấy ta về liền không chờ nổi mà buông lời mỉa mai:
“Thái tử điện hạ cũng thật là, sao không lấy cho muội chiếc khăn voan mới, để muội vác cái mặt này về, chẳng phải là làm xấu hổ lây cả làng cả xóm hay sao.”
Ta giơ tay lên, lại tát cho tỷ ấy một cái. Tiêu Lương Du thích chơi đùa với tâm trí người khác, ta cũng rất vui khi thấy tỷ tỷ – kẻ chuyên đi trêu đùa người khác – nay lại bị đùa giỡn ngược lại. Nhưng ta không có được sự kiên nhẫn như hắn. Vẫn là ra tay thế này sảng khoái hơn nhiều.
Má của tỷ tỷ hai bên đều sưng vù lên, cuối cùng cũng cân xứng rồi. Tỷ ấy khóc thút thít, chạy đi mách lại với phụ mẫu.
Nửa đêm nửa hôm, ta vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa nghe phụ mẫu trách mắng. Thực ra tỷ tỷ đâu có tài ăn nói lưu loát như tỷ ấy tự nhận, chẳng qua là phụ mẫu vốn dĩ đã thiên vị thôi. Tỷ ấy thêm mắm dặm muối kể lại chuyện xảy ra hôm nay, giống như cách tỷ ấy bôi nhọ ta trước mặt Tiêu Lương Du, nay lại bôi nhọ ta thêm lần nữa trước mặt phụ mẫu.
Phụ thân ta tức giận đến mức râu ria cũng vểnh ngược lên:
“Cái đồ nghịch tử này! Nếu không phải vì cái bộ dạng này của ngươi, cái tính câm như hến này của ngươi, ta đã gả ngươi đi từ lâu rồi, cho khuất mắt ta! Ai ngờ bây giờ ngươi không câm như hến nữa, mà đổi thành ngang ngược kiêu ngạo, dám bắt nạt cả tỷ tỷ, thật sự làm ta tức chết mà!”
Ngay cả phụ thân ruột cũng hở ra là muốn nói ta xấu xí. Ta lạnh lùng đáp:
“Phụ thân chẳng qua chỉ muốn nói ta quá xấu, không gả đi được thôi. Muốn nói thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải đạo đức giả như vậy.”
Nói xong, ta quay lưng bỏ đi, không để phụ thân có cơ hội dùng gia pháp. Xả được cơn tức bằng miệng là đủ rồi. Chuyện ăn đòn thì để tỷ tỷ chịu đi, ta phải chuồn lẹ.

