Trên mặt tỷ tỷ hiện lên một tia bất an. Tỷ cắn môi, không thèm vòng vo nữa, muốn trực tiếp nói thẳng sự thật: “Điện hạ, thực ra ta mới chính là…”
Lời tỷ ấy chưa kịp dứt thì đã sững sờ, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Ta nhìn theo ánh mắt của tỷ, đập vào mắt là một bức họa sao chép đã được lồng trong khung gỗ tinh xảo, treo trang trọng trên tường.
Người trong bức họa, chính là ta.
Thấy cả ta và tỷ tỷ đều ngẩn người kinh ngạc, Tiêu Lương Du khẽ đỏ mặt, hơi cúi đầu ngượng ngùng:
“Dù sao cũng là bức họa của người trong lòng, nên Cô đã vẽ lại thêm vài bức, treo ở khắp những nơi có thể nhìn thấy.”
Lỗ tai ta như bị hỏng, ta không thể hiểu nổi những gì mình vừa nghe. Tiêu Lương Du đối diện với khuôn mặt này của ta, mà nói là “người trong lòng”?
Trong những ngày trao đổi thư từ với hắn, tài tình và phẩm đức mà tỷ tỷ phô bày, thực sự đã khiến Tiêu Lương Du không cần nhìn mặt mà yêu sâu đậm tâm hồn của nàng ta sao? Hay là, hắn bị ngốc rồi?
Dù thế nào đi nữa, ta không thể để Tiêu Lương Du tiếp tục hiểu lầm, nếu không chuyện này sẽ khó bề cứu vãn. Ta vừa định mở miệng nói rõ sự thật, bỗng thấy trên má truyền đến một cảm giác ẩm ướt.
Ta trừng lớn mắt, nhìn Tiêu Lương Du đang đầy vẻ xót xa nhìn ta: “Bối Bối, hôm nay nàng thực sự đã chịu ủy khuất rồi.”
Hắn… vừa mới hôn ta một cái sao? Đã vậy, hắn vẫn gọi ta là “Bối Bối”.
Người không thể ngồi yên nổi lúc này là tỷ tỷ. Tỷ lườm ta bằng ánh mắt cực kỳ oán độc, sau đó “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt Tiêu Lương Du:
“Điện hạ, xin ngài hãy tha thứ cho Hân Hân. Thực ra khoảng thời gian qua, người vẫn luôn tâm giao thư từ, kết nối tình cảm với điện hạ là ta! Không phải Địch Hân Bối!”
04
Ánh mắt Tiêu Lương Du khẽ động: “Lời này của nàng là có ý gì?”
Tỷ tỷ vẫn quỳ, nhích đầu gối tiến lên hai bước:
“Suốt thời gian qua, ta luôn giữ liên lạc thư từ với điện hạ, hai ta đã nảy sinh tình cảm. Nhưng muội muội cũng ngưỡng mộ điện hạ, nên đã tự ý gửi bức họa của nó cho ngài, giả vờ là ta, định bụng làm cho điện hạ chùn bước. Thế nhưng điện hạ đâu phải người trọng ngoại hình, nhận được bức họa ngài lại trân quý như bảo vật, vẽ lại rồi treo lên. Ta biết tội muội muội không thể tha thứ, nhưng giọt máu đào hơn ao nước lã, ta không muốn nhìn nó cứ sai lầm hết lần này đến lần khác…”
Nếu bây giờ ta rạch bụng tỷ tỷ ra, chắc chắn thứ lôi ra được chỉ toàn là một tâm can đen tối thối nát. Ngay cả cái thói quen thích thử lòng người khác của tỷ ấy, tỷ ấy cũng đùn đẩy hết lên đầu ta để ta gánh tội.
Tiêu Lương Du không lập tức nổi giận với ta. Hắn nhìn ta, thành khẩn hỏi: “Những gì tỷ tỷ nàng nói, là sự thật sao?”
Ta chưa kịp hé môi, tỷ tỷ đã vội vàng muốn bịt miệng ta lại:
“Muội hãy suy nghĩ cho kỹ, nếu tiếp tục nói dối, chỉ e tiền đồ của cả hai tỷ muội chúng ta đều tiêu tan hết.”
Tiền đồ ư, cái thứ đó ngay từ đầu ta đã chẳng hề có. Có gì mà phải quan tâm cơ chứ.
Tiêu Lương Du hỏi lại lần nữa: “Bối Bối, tỷ tỷ nàng vừa nói, nàng ngưỡng mộ Cô, là thật sao?”
Hả? Đây là câu hỏi kiểu gì vậy?
Ta hơi hoang mang, buột miệng đáp theo bản năng: “Khó nói lắm.”
Sắc mặt Tiêu Lương Du thoáng chốc không được tốt cho lắm. Cũng đúng thôi. Có lẽ trong mắt hắn, một kẻ xấu xí như ta dựa vào đâu mà không lập tức nói kiên định rằng ta ngưỡng mộ một kẻ phong tư anh tuấn như hắn. Nghe thật có vẻ tự cao tự đại.
Ta quay sang tỷ tỷ:
“Bức họa này là do đích thân tỷ giao cho người đưa thư, rồi người đưa thư của cung đình truyền đến tay điện hạ. Từ đầu chí cuối, ta chưa từng chạm tay vào một lần nào. Chắc hẳn những người phụ trách đưa bức thư đó đều có thể làm chứng. Bây giờ tỷ còn dám nói là ta tự ý gửi bức họa của mình cho điện hạ sao?”
Lông mày tỷ tỷ nhíu chặt lại trong chớp mắt. Tỷ ấy rất ghét dáng vẻ phản kháng này của ta. Trước đây ta chỉ vì không muốn hùa theo tỷ ấy đi thử lòng người khác nên mới luôn giữ im lặng. Lần này ta mở miệng phản bác, là điều tỷ ấy hoàn toàn không lường trước được.
Hừ, tỷ ấy cũng không sờ thử xem cái bên má đang sưng vù của mình, để tự ngẫm lại xem bây giờ đã “thời thế thay đổi” rồi hay sao. Tỷ tỷ dĩ nhiên không thể trả lời được câu hỏi của ta, đành lảng sang chuyện khác:
“Hân Hân, tỷ thật sự quá thất vọng về muội. Muội thừa biết ta và điện hạ tâm đầu ý hợp, vậy ta có lý do gì để gửi bức họa của muội cho ngài ấy? Không sợ phá hỏng một mối nhân duyên tốt đẹp sao?”
Ta cười lớn ngửa cổ ra sau:
“Tỷ tỷ, chẳng phải tỷ từng nói rành rọt là ta chẳng hề xấu xí chút nào sao? Vậy tỷ lấy tư cách gì để cho rằng, gửi bức họa của ta đi sẽ phá hỏng nhân duyên tốt đẹp của tỷ? Nói thì hay lắm!”
Tỷ tỷ cắn răng nuốt giận, sau đó lại rơi lệ lã chã:
“Ta biết từ nhỏ muội đã tự ti về dung mạo của mình, nhưng ngàn vạn lần muội không nên trút giận lên ta. Điện hạ là người ta yêu, muội nhất quyết phải cướp đi bằng được sao?”

